.
KỶ NIỆM 120 NĂM NGÀY SINH CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH

Thề mãi mãi là dân Cụ Hồ (*)

LTS: Tiến đến kỷ niệm 120 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2010), thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuyên đề “Tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, là đạo đức, là văn minh”, bắt đầu từ số báo này, Báo Đà Nẵng sẽ khởi đăng những bài viết của những người con quê hương Đà Nẵng, Quảng Đà vinh dự được gặp Bác, những tình cảm sâu sắc của người dân Đà Nẵng dành cho Bác khi hay tin Người qua đời tại thủ đô Hà Nội, những diễn biến cụ thể của phong trào “Biến đau thương thành hành động cách mạng” của nhân dân Đà Nẵng trong việc quyết “Đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” sau ngày Bác mất và những tấm gương điển hình trong việc học tập và làm theo gương Bác, về công tác xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch vững mạnh, “là đạo đức, là văn minh”.

Đầu thu năm 1969, cơ quan tôi - bộ phận phía trước của Ban Tuyên huấn Đặc khu ủy Quảng Đà ở Đại Lộc gần Hốc Xôi (nay thuộc xã Quế Hiệp - Quế Sơn), còn cơ quan Thường vụ Đặc khu ủy ở một hốc núi phía trên Mương Đôi (cũng thuộc xã Quế Hiệp).

Một ngày cuối tháng 8, chúng tôi nhận được một thư hỏa tốc, nội dung vắn tắt: “Mời anh An về ngay văn phòng làm việc với anh Phước (tức đồng chí Hồ Nghinh), Bí thư Đặc khu ủy gấp”. Sau ít phút chuẩn bị, tôi, anh Hoàng Kim Tùng và một đồng chí bảo vệ đi ngay. Chỉ khoảng một giờ, chúng tôi đã đến văn phòng. Vừa thấy chúng tôi, anh Ba - văn phòng đã nói ngay: “Các anh lên chỗ ông già, ông đang trông các anh”. Áo đẫm mồ hôi, ai cũng thở như kéo bễ vì vừa mới đi nhanh, dưới trời nắng gắt qua vùng đồi cỏ cây lúp xúp, không kịp nghỉ ngơi, uống nước, chúng tôi đến ngay chỗ anh Phước. Một tấm ni-lông căng dưới một lùm cây, một chiếc bàn nhỏ hai chiếc ghế dài đều ghép bằng cây rừng trên một tảng đá. Đón chúng tôi với vẻ mặt như báo sẽ có chuyện nghiêm trọng, anh Phước đưa cho tôi một miếng giấy. Đó là một bức điện mật của Thường vụ Khu ủy 5 gửi cho các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các Khu ủy viên ghi lại thông báo của Bộ Chính trị, tôi nhớ đại ý: “Nhiều ngày nay, Bác đau nặng, Bộ Chính trị và Trung ương Đảng đang tập trung mọi cố gắng để chạy chữa, song do tuổi cao bệnh nặng, có thể khó qua khỏi. Bộ Chính trị thông báo đến các cấp ủy Đảng và các đồng chí biết và có kế hoạch sẵn sàng”.

Đọc bức điện, tôi lặng đi, nước mắt cứ trào ra. Anh Phước bảo: “Các anh suy nghĩ chuẩn bị cho Thường vụ một kế hoạch phát động quần chúng và đấu tranh chống địch khi sự việc xảy ra”. Anh còn dặn: “Các anh biết thôi, đừng nói rộng ra. Tôi nghĩ rằng Bộ Chính trị đã thông báo thế này là tình hình xấu lắm rồi”. Chúng tôi xin phép ra về và nói sẽ trở lại ngay khi có tin.

Vẫn con đường ấy, nắng đã dịu, chúng tôi bước nhanh mà sao thấy như dài hơn. Người nọ đi sau người kia, im lặng. Chú bảo vệ cũng lặng lẽ, không hiểu vì sao lúc đi ai cũng nói cười ríu ran mà lúc về ai cũng rầu rĩ.

Về đến cơ quan, ăn tối xong, cột võng nằm bên nhau, chúng tôi trao đổi về công việc hệ trọng này và thống nhất:

- Trước hết phải theo dõi chặt mọi nguồn tin từ Trung ương, ghi đủ các bản tin đọc chậm của Đài Tiếng nói Việt Nam, các bản tin của Thông tấn xã Việt Nam và các bản tin khác.

- Theo dõi phản ứng của Mỹ - ngụy, các thế lực, các tầng lớp nhân dân về sự kiện này, qua mọi nguồn báo cáo của cơ sở, qua báo chí vùng địch và các đài phương Tây.

- Thảo một kế hoạch phát động quần chúng đấu tranh chống địch nhân sự kiện này.
Nhiều năm làm công tác tuyên truyền ở miền Nam, chúng tôi hiểu tấm lòng nhân dân miền Nam vô cùng kính yêu Bác. Lòng yêu nước của nhân dân gắn chặt với lòng kính yêu Bác. Khơi dậy tình cảm cao quý này, nhân dân sẽ biến đau thương thành hành động, nêu cao quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược. Nhân sự kiện này, hẳn địch sẽ có những thủ đoạn hòng làm xói mòn lòng tin và ý chí chiến đấu của nhân dân, nhưng chúng tôi tin Bác sống mãi trong lòng dân, trong những ngày tháng đau thương này sức mạnh ấy sẽ đưa cuộc chiến đấu của nhân dân ta vượt lên mọi khó khăn thử thách.

Chúng tôi cũng trao đổi với nhau về nội dung Lời kêu gọi của Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam Quảng Đà nhân sự kiện này và về lời điếu. Anh Tùng chịu trách nhiệm thảo kế hoạch, tôi lo các văn kiện và các đồng chí khác theo dõi ghi chép tin tức.

Đêm đó chúng tôi thức rất khuya và không một phút nào rời chiếc radio mà chúng tôi biết là không bao
lâu nữa từ đó sẽ phát ra một tin đau lòng.

NGUYỄN ĐÌNH AN

(*) Bài rút từ tập sách “Mãi mãi là dân Cụ Hồ” của Ban Tuyên giáo Thành ủy Đà Nẵng xuất bản năm 2009.

;
.
.
.
.
.