.

Cá độ mùa World Cup: Kỳ 1: Muôn nẻo đường cá độ

.

Như thường lệ, vào mỗi mùa giải thi đấu bóng đá, đặc biệt là những giải tầm cỡ thế giới lại rộ lên “phong trào” cá độ bóng đá (CĐBĐ). Đại gia thì chơi từ vài triệu đến vài trăm triệu, những người có thu nhập thấp hay sinh viên, học sinh… thì cá độ từ vài chục nghìn đến vài trăm nghìn đồng một trận. Trong khi xã hội đang lên án hành vi CĐBĐ vì những hệ lụy xấu của nó thì dân mê bóng, mê độ lại biện minh: Xem đá bóng phải cá mới vui, coi mới máu!

“Món gia vị” của bóng đá

Mỗi trận đấu bóng đá diễn ra lại có hàng trăm người tham gia cá cược.
Bây giờ, CĐBĐ không còn đơn giản như trước với vài ly bia, chầu nhậu… mà thay vào đó là những trận được thua bằng tiền, nghiệp dư thì vài trăm nghìn, chuyên nghiệp thì lên đến vài chục triệu đồng mỗi trận. Để thực hiện bài viết này, chúng tôi đã thâm nhập vào một số điểm hoạt động ghi CĐBĐ trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ngay từ khi trận khai mạc World Cup 2010 diễn ra. Được C. - một người khá sành trong việc chơi CĐBĐ dẫn đi thực tế, chúng tôi mới ngỡ ngàng hiểu ra rằng, CĐBĐ trở thành một “mốt” và là “món gia vị” không thể thiếu của dân mê bóng đá. Khá nhiều quán xá trên địa bàn thành phố song song với việc bán cà-phê phục vụ coi đá bóng còn có thêm dịch vụ ghi tỷ số. Và thực tế, ở những quán này, người xem khá đông.

Điểm đầu tiên mà chúng tôi tìm đến là địa bàn quận Liên Chiểu, xung quanh khu vực Trường ĐHBK Đà Nẵng. C. cho biết, khu vực này có trên 10 điểm ghi tỷ số “độ” phục vụ cho nhiều giới. Bước vào một quán cà-phê bóng đá có tên T.H trên đường Ngô Sỹ Liên trong trận khai mạc, 18 giờ 30 trái bóng mới lăn nhưng chưa tới 18 giờ đã có nhiều người đến. Theo quan sát của chúng tôi, họ đến sớm để nghiên cứu tỷ lệ ăn thua, sau đó vào ghi tỷ số, trận đấu, phạt góc, tài, xỉu...

Quán cà-phê khá đơn giản, không có gì là bí ẩn, lén lút. Phía bàn lễ tân, một người đàn ông và một người phụ nữ ngồi ghi ghi, chép chép. Chiếc máy vi tính xách tay trên bàn thường xuyên được người đàn ông nhấp chuột. Còn người phụ nữ thì điện thoại liên tục cho một ai đó để thông báo về từng người tham gia ghi tỷ số tại quán.

Bao quanh phía sau lưng 2 người này là gần 20 người khác đứng chen chúc để ghi, có người ghi vài chục nghìn, có người ghi đến vài trăm nghìn… Bạn tôi cũng tranh thủ ghi một con bằng hình thức bắt trận cho chắc ăn, dù tỷ lệ thắng bằng tiền rất thấp. Trong vòng 30 phút, có ít nhất 50 người đủ mọi thành phần, lứa tuổi tham gia. Chỉ đơn giản là một tờ giấy trắng ghi sơ sài 2 đội bóng và một vài con số, nhưng hình như người chơi rất tin vào người cầm cái nên vô tư ghi độ. Chỉ cần thắng là cầm tờ giấy ấy đến lấy tiền, tin nhau là chính, C. lý giải, khi thấy vẻ mặt hoài nghi của tôi nhìn tờ giấy.

Sau khi ghi số tại quán cà-phê nói trên, C. dẫn chúng tôi đến một số quán khác nằm quanh khu vực Trường ĐHBK để thị sát như L.K, T.N… Hình thức, cách chơi ở những nơi này cũng không khác gì nhau. Không chỉ ở địa bàn quận Liên Chiểu mà nhiều quán cà-phê khác ở các quận Thanh Khê, Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ… đều tương tự. Thử “đột kích” vào quán cà phê A. tại địa bàn quận Thanh Khê, chúng tôi cũng choáng váng vì số lượng người tham gia chơi khá nhiều. Tuy nhiên, cũng như những quán cà-phê khác, đa số họ ghi trực tiếp cho những người chơi hạng trung, còn số lượng tiền lớn thì chưa thấy. Theo thông tin C. “moi” được từ một chủ cái, những người ghi tỷ số với số tiền vài triệu hay vài chục triệu thì thông qua điện thoại hoặc bằng mạng Internet để tránh công an “sờ gáy”!?

Thắng ít, thua nhiều

Chơi CĐBĐ không khác gì đánh số đề. Bởi may thì mười lần mới trúng được một lần. Khi đã thua thì cố gắng gỡ gạc và càng gỡ lại càng thua. Trong những trận đấu của vòng loại cũng như các trận đấu vòng 1/16 (vòng đấu loại trực tiếp) vừa qua, nhiều người chơi cá độ đều thua lớn. Tại quán cà phê H.A  trên đường Điện Biên Phủ (quận Thanh Khê), trong vai người chơi CĐBĐ, tôi tiếp cận với anh L. (trú trên địa bàn quận Thanh Khê) và được anh tâm sự: CĐBĐ vốn đã ăn trong máu của mình.

Nhiều năm nay, mỗi lần diễn ra giải bóng đá lớn như EURO, World Cup… mình đều tham gia ghi tỷ số. Tuy số tiền “chơi” không nhiều, chỉ vài ba trăm nghìn mỗi trận, nhưng kết thúc mùa giải, thắng thì không bao nhiêu mà thua đến bạc triệu. Anh L. cho biết, ngay từ trận khai mạc giữa Nam Phi và Mexico, do hy vọng đội Nam Phi sẽ thắng trong trận mở màn nên anh đã bắt 1 triệu đồng với tỷ số 2-1 nghiêng về đội chủ nhà. Kết quả trận đấu hòa 1-1 nên số tiền gần nửa tháng lương ra đi. Sự may mắn vẫn không theo anh L. khi trong trận Tây Ban Nha gặp Thụy Sỹ (trong vòng loại) anh nghiêng hẳn về Tây Ban Nha vì trước đây anh rất thích đội này. Cái sự yêu quý đội Tây Ban Nha khiến anh thua tiếp mấy trăm nghìn. Để gỡ, những đêm sau, anh L tham gia cả 3 trận nhưng cũng không được trận nào. Điều đáng nói, càng thua càng hăng nên đến giờ, tính ra trận nào anh cũng tham gia. Cùng cảnh với anh L, anh Nguyễn Minh Đ. (một người thường xuyên cá độ tại quận Liên Chiểu) cũng chịu chung số phận. Gặp anh tại một quán

cà-phê trên đường Nguyễn Lương Bằng, anh Đ. khoe, tối nay (24-6) Italia gặp Slovakia, mình bắt tỷ số 1-0, 2-1, 2-0… mỗi con 500 nghìn đồng đi chân Italia. Hy vọng sẽ gỡ gạc lại đêm qua. Khi đội đương kim vô địch thế giới bị dẫn trước 0-1, dù thất vọng vì đội mình “đầu tư” bị thua trước, anh vẫn hăng hái cổ vũ “đội nhà” của mình. Kết quả trận đấu không như mong đợi, thương cho đội tuyển Italia bao nhiêu, anh càng thương mình bấy nhiêu vì thêm một lần nữa “tiền đội nón ra đi”.

C. bật mí với tôi, thường những người ghi cá độ chỉ là những người làm công và ăn hoa hồng, bởi đằng sau đó có một chủ cái riêng. Khi đánh, họ chỉ có ghi và hỏi ý kiến cái. Tuy nhiên, nhiều người khôn, họ nhìn trận đấu và người chơi. Nếu trận đấu hôm nay mà chủ cái thắng chắc, họ im lặng không báo cho chủ cái mà ôm. Cũng có người vì vậy mà thua lớn. Thực tế cho thấy, đa số chơi CĐBĐ thì người chơi đều thua chủ cái, dù chủ cái không có tiểu xảo nào như trong cờ bạc. 

Bài và ảnh: NGỌC PHÚ

;
.
.
.
.
.