Thời gian gần đây, ở nhiều nơi, nhất là tại Sân bay Đà Nẵng, hành khách nhiều lúc dở khóc dở mếu phải ôm cặp đi bộ, xe ôm... vì các tài xế taxi ngày càng lắm “chiêu” để “hành” khách. Người sở tại thì lắc đầu bỏ qua, nhưng khách du lịch ở nơi xa đến thì giảm nhiều thiện cảm...
Một lần làm “thượng đế”
Hầu hết tài xế taxi đều bắt hành khách ra hay vào sân bay phải chịu vé bến bãi. (Ảnh chụp tại sân bay Đà Nẵng) |
Sau khi nghe một “bài” dặn dò của anh bạn thân, lúc 10 giờ 15 phút ngày 27-10, tôi gửi xe ở Sân bay Đà Nẵng, vẫy một chiếc taxi mang BKS 43X-18... của hãng taxi Tiên Sa để đi về nhà người quen ở gần đó. Do cũng gần trưa nên ít khách, taxi đứng không cũng nhiều. Liếc nhìn tôi từ đầu tới chân, anh tài xế ngọt ngào: “Đi đâu em?”. Tôi ấp úng: “Dạ em chưa hỏi được địa chỉ, anh chờ chút”. Thấy tôi điện thoại lâu quá, anh tài xế giục vào xe: “Vào rồi hỏi, mất thời gian quá”.
Khi xe chạy, tôi bảo cho về số nhà 60 đường Lê Đình Lý. Anh lái xe đổi sắc mặt: “Sao không nói sớm, đi gần như vậy là không chở đâu, lần sau nhớ đi bộ nhé!”. Rồi anh càu nhàu vài câu nữa mới thôi. Đến nơi, anh hét giá 37 nghìn đồng. Tôi thắc mắc: “Sao đắt vậy, chưa tới 2km mà”. Anh ta nổi khùng: “Thôi bữa sau đi bộ cho khỏe, đừng đi taxi nữa nhé, đó là tính cả tiền vé thu bến bãi 15 nghìn đồng nữa”. Nói rồi anh ta giơ cuống vé ra cho tôi xem. Tôi vẫn chưa chịu: “Ủa, cái này khách đi taxi vào sân bay mới phải nộp chứ anh, sao lại bắt tôi chịu”. “Khách đi taxi vào hay ra sân bay gì đều cũng phải nộp hết, nếu không thu của hành khách thì bọn tôi lấy gì sống”. Thấy đôi co mất công, tôi lẳng lặng đưa tiền và bắt xe ôm về lại sân bay. Một lần làm “thượng đế” quả thật chẳng dễ chịu chút nào.
Khi nghe tôi bực mình kể về chuyến thử nghiệm của mình, anh bạn tôi cười ngất: “Em còn may đó, như bọn anh nó không chở đâu, đi xe ôm về thôi, quen rồi”. Nói rồi anh kể, lần gần đây nhất là chuyến bay từ TP. Hồ Chí Minh ra lúc 22 giờ và về đường Lê Độ. Vẫy 3-4 chiếc taxi đậu trong sân bay mà không chiếc nào nhận chở vì chê khoảng cách quá gần. Mệt mỏi, anh đành ôm đống hành lý lỉnh kỉnh ra… bắt xe ôm cho xong.
Nhiều “chiêu” móc túi “thượng đế”
Những “thượng đế” thường xuyên đi máy bay chắc không lạ gì việc bị “bỏ rơi” tại trận chỉ vì đi gần. Chỉ tội nghiệp cho khách du lịch từ nơi xa đến từ bất ngờ đến bất bình và có ấn tượng không tốt về thành phố Đà Nẵng. Anh Nguyễn Đăng Nam (21 tuổi, ở phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội) cho biết: “Lần thứ hai đến Đà Nẵng, vừa mệt vừa đói bụng, mình chỉ mong nhanh về nhà dì ruột ở đường Bạch Đằng gần cầu Sông Hàn.
Do ít đi nên không nhớ đường. Vẫy một chiếc taxi trong sân bay, sau một hồi vòng vèo khá lâu, cuối cùng cũng đến nơi. Giá taxi ngót nghét cả trên trăm ngàn đồng”. Thì ra, vì thấy Nam không biết đường, anh tài xế đã chở Nam đi… dạo lòng vòng thành phố Đà Nẵng từ đường Nguyễn Hữu Thọ đến tận cầu Tuyên Sơn… chỉ để đến được cầu Sông Hàn (chứ không đi đường ngắn nhất là từ Nguyễn Văn Linh đi qua Lê Đình Dương và thẳng xuống Bạch Đằng). Không chỉ chọn khách lạ để kiếm tiền, nhiều bác tài còn bắt hành khách từ sân bay đi taxi ra ngoài phải trả tiền vé thu bến bãi là 15 ngàn đồng (điều này quá vô lý vì sân bay chỉ thu phí 1 lần từ ngoài vào sân bay).
Nếu ai cự cãi hay không chấp nhận, tài xế tỏ thái độ rất mất lịch sự, nổi nóng để đòi cho bằng được tiền. Khá nhiều hành khách phản ánh, nhất là vào thời điểm 22-23 giờ, lượng khách đi đông nên tài xế “bỏ qua”, không chở khách đi đường gần trong nội thành hoặc thỏa thuận giá được thì mới chở. Và hầu hết thượng đế đều dở khóc dở mếu cuốc bộ ra... bắt xe ôm. Nếu ai đã... lỡ bị ngồi lên xe rồi mà đi chặng đường ngắn thì nhận được những lời càu nhàu, hành khách hỏi không thèm trả lời. Và cảnh nhốn nháo tại bãi đậu xe trong sân bay không ít lần xảy ra vào tầm đêm khuya, để lại bao lời phàn nàn từ phía du khách...
(Còn nữa)
Bài và ảnh: Phương Trà