.

Có lệnh là lên đường

.
Rắn rỏi, đen sạm vì nắng gió nhưng ánh mắt luôn lấp lánh sáng ngời. Bốn gương mặt của kíp xe PT 004 thuộc Đại đội Tăng 1, Tiểu đoàn Tăng-thiết giáp 699 thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố mang những nét chân dung lính tăng thời bình.

Mô tả ảnh.

Kíp xe PT 004 luôn trong tư thế sẵn sàng có lệnh là lên đường.

Là Trung đội trưởng kiêm trưởng xe PT 004, được đào tạo cơ bản tại Trường Sĩ quan Tăng-thiết giáp, chàng Trung úy 26 tuổi đời Hồ Ngọc Mạnh dù chỉ mới ra trường vài năm nhưng tác phong chỉ huy thể hiện rất rõ. Nhanh nhẹn, quyết đoán và đầy tự tin, “thủ lĩnh” của cỗ xe bọc thép say sưa nói về cuộc sống của những người lính tăng: “Là đơn vị sẵn sàng chiến đấu của LLVT thành phố, những người lính tăng chúng tôi luôn trong trạng thái “có lệnh là lên đường”, quanh năm, suốt tháng hầu như anh em trong kíp xe đều có mặt 100% ở đơn vị.
 
Hết học tập, huấn luyện đến trực gác liên miên. Người nào ở xa thì một năm được nghỉ phép theo chế độ hơn 10 ngày, anh em ở gần có khi cả tuần mới đảo qua nhà một lần. Chuyện gia đình đều để cho vợ con gánh vác. Vất vả thế nhưng năm nào kíp xe cũng đều được khen thưởng hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu”. Với người lính xe tăng, hễ “có lệnh là lên đường”, đơn giản vậy thôi nhưng để có được điều đó chúng tôi hiểu 4 anh em trong kíp xe PT 004 đã luôn nỗ lực, đoàn kết cộng đồng trách nhiệm, chia sẻ cho nhau những khó khăn gian khổ để cỗ xe bọc thép này dù đã qua nhiều năm sử dụng vẫn luôn sẵn sàng chạy tốt.

Tuy Hồ Ngọc Mạnh là trưởng xe nhưng anh cả của chiếc xe tăng lại là Thượng úy chuyên nghiệp - xạ thủ Đặng Ngọc Hải. Anh sinh năm 1973, quê ở xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang. Hơn 10 năm gắn bó với những chiếc xe tăng anh đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, nhiều năm liền được tặng giấy khen, năm 2009 được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua. Không chỉ là một xạ thủ giỏi của kíp xe, anh còn là thợ mộc cừ khôi, với bàn tay khéo léo của mình đã tạo ra rất nhiều sản phẩm có ích cho đơn vị. Anh tâm sự: “Để làm chủ được cỗ xe to lớn như thế này không hề đơn giản, bởi trang thiết bị của xe tăng-thiết giáp rất phức tạp với khoảng 2.500 chi tiết, mỗi thành viên trong kíp xe phải nắm vững về cấu tạo kỹ thuật của xe, thuần thục trong từng thao tác nhỏ nhất để điều khiển xe một cách chính xác.
 
Bên cạnh đó, hầu hết các loại xe tăng-thiết giáp qua nhiều năm sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng nhiều nên tất cả thành viên trong kíp xe ngoài giờ huấn luyện đều phải chăm chút bảo dưỡng, bảo quản từng chi tiết của xe, kiểm tra từ chiếc đinh ốc đến áp lực dầu, nhiệt độ nước, hiểu được tính nết của xe để sử dụng thì mới hạn chế được “sự cố”, bảo đảm hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ huấn luyện, phối hợp nhịp nhàng với các kíp xe khác thành thục về cơ động chiến thuật, lái, bắn, tiêu diệt mục tiêu trong mọi điều kiện. Chính vì vậy khi đã trở thành lính tăng, ai cũng học được tính tỉ mỉ, chính xác và kiên nhẫn”.
 
Nhân vật chính điều khiển xe bọc thép PT 004 di chuyển được chính là Chuẩn úy chuyên nghiệp - lái xe Nguyễn Văn Thới. Nhìn dáng người thanh mảnh của anh khó có thể nghĩ anh lại điều khiển được cả cỗ xe nặng nề dũng mãnh vượt qua mọi vật cản trên thao trường. Với người lính tăng, gian khổ nhất là vào những mùa huấn luyện. Trời mùa hè nắng như đổ lửa, cỗ xe bọc thép sau nhiều giờ phơi mình trên thao trường nóng như thỏi sắt nung. Những người lính tăng ai nấy mặt mũi đen nhẻm, áo quần lấm lem dầu mỡ, mồ hôi như tắm.
 
Làm việc trong môi trường khắc nghiệt, chịu đựng sức nóng hầm hập cộng với tiếng ồn lớn, độ rung xóc cao và lớp bụi cuốn dày đặc, những người lính tăng, nhất là lái xe luôn trong tình trạng căng thẳng. Lái xe ban ngày đã vất vả, nếu huấn luyện vào ban đêm lại càng khó khăn hơn do chỉ được sử dụng ánh sáng gầm, tầm nhìn hạn chế. Đã ngồi vào xe không chỉ huy động chân, tay mà còn cả trí óc và tất cả mọi giác quan để vượt qua các chướng ngại vật trên đường như hào chống tăng, bãi đánh phá, tránh cọc giữa… Nhiệm vụ lái xe tăng gian khổ hơn rất nhiều so với đồng đội cùng là “cánh xế”, nhưng với tinh thần ham học hỏi, say mê rèn luyện, Chuẩn úy Nguyễn Văn Thới luôn được bầu là “tay lái cứng” của Đại đội 1.

Là thế hệ 9X, binh nhất Nguyễn Văn Quý - chàng trai 20 tuổi đời vừa tròn 1 tuổi quân (quê ở phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) đã kịp yêu mến và gắn bó với cỗ xe tăng to lớn cồng kềnh. Sau 3 tháng huấn luyện tân binh, được đầu quân vào lính tăng là niềm tự hào của chàng lính trẻ này so với đồng đội cùng nhập ngũ, bởi binh chủng tăng - thiết giáp vốn được mệnh danh là “quả đấm thép” của quân chủ lực với những ưu thế vượt trội như vỏ thép dày, hỏa lực mạnh, sức cơ động cao. Quý còn nhớ mãi lần đầu tiên ngồi lên chiếc xe tăng như ngồi vào trong một lô cốt di động, bịt bùng, ngột ngạt, khó thở vô cùng, nhưng giờ thì đã quen.
 
Để trở thành một người lính tăng thực thụ, đòi hỏi phải có sức khỏe thật tốt, thật dẻo dai thì mới vận hành được các chi tiết trên xe, bởi các chi tiết của xe đều rất nặng, chỉ một mắt xích nhỏ cũng đã nặng 7kg, mỗi bình ắc-quy nặng sơ sơ cũng 60kg, một viên đạn pháo nặng trên 30kg, vì vậy ngoài việc tìm hiểu cặn kẽ từng chi tiết trên xe và thành thạo các thao tác, Quý thường xuyên cùng anh em trong kíp xe rèn luyện toàn diện về thể lực để có sức khỏe thật tốt mới hoàn thành được nhiệm vụ của người lính tăng.

Cùng chung một niềm say mê với cỗ xe thân yêu, 4 người lính trong kíp xe PT 004 đã gắn bó với nhau bằng tình đồng đội, đồng chí thân thiết, sâu nặng, cùng chia ngọt sẻ bùi, cùng chung một ý chí, tạo thành một điểm tựa vững chắc để cỗ xe bọc thép hùng dũng luôn tiến lên với niềm tin son sắt “trước quân thù là chỉ biết có tiến công”.

NGUYỄN VĂN KHÁNH
;
.
.
.
.
.