CCB Nguyễn Hồng Sang (ảnh) ở phường Hòa An, nguyên là chiến sĩ của lực lượng vũ trang xã Điện Hòa (Điện Bàn-Quảng Nam), đã từng tham gia nhiều trận đánh địch trong kháng chiến chống Mỹ. Ông còn nhớ mãi trận phục kích thắng lợi giòn giã tại thôn Quang Hiện, xã Điện Hòa vào đầu năm 1974.
Ông Sang kể: Mặc dù Hiệp định Paris đã được ký kết, nhưng quân địch tại Đồn Trảng ở thôn Xóm Bùng (Điện Hòa) vẫn liên tục tổ chức càn quét ra các khu vực xung quanh. Chúng tiến hành cày ủi, chặt phá các vật che khuất để mở rộng tầm khống chế và lùng sục, đánh phá các cơ sở cách mạng. Mặc dù vậy, lực lượng du kích xã vẫn kiên cường bám dân, bám đất và liên tục tấn công tiêu hao, tiêu diệt sinh lực địch. Anh em chúng tôi thường tổ chức phục kích ở những nơi địch chủ quan, sơ hở với phương châm “bí mật, bất ngờ, mưu trí, dũng cảm”.
…Sau Tết Giáp Dần 1974, hằng ngày quân địch từ Đồn Trảng thường càn qua xóm Phái Ba, rồi nống lên xóm Phái Nhì (cùng thuộc thôn Quang Hiện), hò hét nhau phát quang, đến 5 giờ chiều lại kéo nhau trở về đồn. Khi đi, chúng tổ chức thành đội hình chiến đấu, có bộ phận đi trước dò gỡ mìn, nhưng khi về thì chúng rất chủ quan. Sau một thời gian trinh sát thực địa, Ban chỉ huy Xã đội quyết định sử dụng một tổ 3 người (gồm các anh Chúng, Hùng và tôi) tổ chức phục kích đoạn đường giữa hai xóm Phái Ba và Phái Nhì.
Tối hôm đó, từ thôn Đông Quang (phía trên đường sắt), ba chúng tôi mang theo 2 quả mìn clây-mo, cùng với cơm vắt và nước uống, bí mật cắt qua một cánh đồng rộng, tiếp cận đến vị trí phục kích. Chúng tôi chọn quãng đường tương đối thẳng để phù hợp với tính năng sát thương của mìn clây-mo, rồi bố trí 2 quả mìn cách nhau 3 mét, quay hướng sát thương về 2 phía, rải dây điện vào vị trí chiến đấu cách đường khoảng 30 mét và ngụy trang hết sức tỉ mỉ. Đêm ấy, sương nhiều, trời lạnh buốt xương, ba anh em nằm trong lùm cỏ không sao chợp mắt được. Muỗi bay vù vù nhưng không ai dám khua mạnh vì sợ lộ bí mật.
Đến khoảng 8 giờ sáng hôm sau, chúng tôi phát hiện hàng đại đội địch hằm hằm kéo lên. Tốp địch đi đầu dò dẫm rà mìn, mắt láo liên, soi mói để tìm kiếm những dấu hiệu khả nghi. Do chúng tôi đặt mìn ở ngoài mép đường và ngụy trang tốt, nên chúng đi qua khu vực phục kích mà không phát hiện được gì. Cả đại đội ngụy lần lượt đi qua và kéo đến xóm Phái Nhì để phát quang. Đến 5 giờ chiều, chúng kéo nhau trở về đồn. Lần này, chúng đi nghênh ngang, chủ quan nói cười hô hố. Khi đội hình địch đi lọt vào giữa trận địa, chúng tôi mới đồng loạt kích nổ mìn, đồng thời dùng súng AK để tiêu diệt địch. Hai quả mìn clây-mo liên tiếp nổ, gây sát thương trên một quãng dài cả trăm mét, hàng chục tên địch bị đền tội. Ba chúng tôi dùng AK diệt thêm một số tên nữa, rồi nhanh chóng rút quân. Khi chúng tôi đã rời khỏi trận địa, bọn địch mới hoàn hồn, xả súng loạn xạ và gọi pháo “bắn chặn đường rút của Việt Cộng”. Khi vượt qua đường sắt, chúng tôi đã gặp lại bộ phận tiếp ứng và ôm chầm lấy nhau trong niềm vui chiến thắng. Trận phục kích này về sau được coi là một trận đánh tiêu biểu của du kích Điện Hòa, bởi dùng lực lượng ít, không bị thương vong mà diệt được nhiều địch.
Từ khi về hưu, ông Sang luôn nhiệt tình, hăng hái tham gia công tác địa phương. Trên cương vị Phó Chủ tịch Hội CCB phường, ông luôn nỗ lực giúp đỡ hội viên nghèo vượt khó, duy trì tốt phong trào CCB gương mẫu, góp phần quan trọng xây dựng Hội CCB Hòa An trở thành một đơn vị vững mạnh toàn diện trong nhiều năm liền.
Bài và ảnh: MINH NGỌC