.

Cô gái sẵn sàng hiến tim mình cho đồng loại

.
4 năm về trước, cả nước đã từng xúc động trước nghị lực phi thường của cô gái Lê Thanh Thúy (18 tuổi), một công dân trẻ của thành phố Hồ Chí Minh bị bệnh ung thư xương giai đoạn cuối và đã qua đời sau đó. Chính Thúy đã kết nối tình yêu thương con người lại với nhau, giúp cho những người bị bệnh ung thư có thêm nghị lực để sống.

Mô tả ảnh.
Em Thúy Vy đến đăng ký hiến quả tim mình cho người khác tại Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu với một nụ cười đầy nghị lực.
 
Mới đây, ngày 6-7 tôi có dịp đến Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu và nghe được câu chuyện đầy cảm động của em Đinh Phạm Thúy Vy, 18 tuổi, thường trú tổ 7, phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng, mang trong mình căn bệnh ung thư gan giai đoạn cuối nhưng vẫn gắng đi thi đại học và sẵn sàng hiến tim mình khi em không còn sống được nữa...

Vy lớn lên trong sự thiếu thốn tình cảm của gia đình do ba mẹ chia tay từ khi em mới sinh ra. Học hết lớp 7, Vy theo mẹ vào sống với bà ngoại ở Điện Bàn (Quảng Nam). Và mọi chuyện cũng nhẹ nhàng trôi qua nếu như không có những cơn ngất xỉu đến dồn dập khi em học đến lớp 11. Trong một lần đến Bệnh viện Vĩnh Đức, huyện Điện Bàn để khám, kết quả xét nghiệm em bị bệnh ung thư gan giai đoạn 2. Em quỵ ngã, chỉ muốn chạy òa đến bên ba mẹ để được khóc cho thỏa thuê, để được chia sẻ nỗi bất hạnh ấy. Nhưng nghĩ đến cảnh gia đình khó khăn, Vy đã gạt nước mắt để sống bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Những lúc quá đau đớn, em đóng cửa quằn quại chịu đau một mình...
 
Khoảng 5 tháng sau, em tiếp tục tái khám thì bác sĩ bảo bệnh ung thư đã đến giai đoạn cuối do không chữa trị kịp thời. “Thế là hết, em chỉ chờ ngày thần chết đến mang đi” - Vy quặn lòng. Những cơn đau càng đến dồn dập cộng với áp lực phải giấu bệnh với người thân khiến Vy như nghẹt thở. Năm học lớp 12, hằng tháng, bố gửi cho em một triệu đồng tiền ăn học. Vy chi phí tiết kiệm để mua thuốc uống những lúc lên cơn đau. Để yên lòng bố mẹ, em cố gắng học hành và đăng ký thi đại học như bao bạn bè cùng trang lứa.

Trở về Đà Nẵng sống với anh trai gần 1 tháng nay để thi đại học, Vy đã nhiều lần đến bệnh viện thăm khám. Chứng kiến cái chết của những người trẻ, Vy bắt đầu suy nghĩ nhiều, em nghĩ mình sẽ chết vì bệnh ung thư gan nhưng trái tim em vẫn rất khỏe mạnh. Nếu mình hiến tặng cho người nào đó mắc bệnh tim, nó sẽ đập trong lồng ngực của họ để họ được sống, được hít thở cuộc sống tươi đẹp!

Sau khi kết thúc đợt 1 kỳ thi đại học, Vy mạnh dạn tìm đến Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh để đăng ký hiến quả tim mình. Mọi người ở Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh rất xúc động và trân trọng trước tấm lòng và sự dũng cảm của Vy. Nhưng mọi người đành từ chối, vì theo quy định cần có sự đồng ý của gia đình em.

Khi tôi hỏi sao em không nói với bố mẹ về việc mình bị bệnh, biết đâu sẽ chữa khỏi. Vy gượng cười để che đi đôi mắt đang ngân ngấn nước: Thúy bị ung thư xương, bạn ấy cũng rất nghị lực để chiến đấu, nhưng đã không qua khỏi. Em nghỉ ba mẹ mà biết, sẽ không để em chịu đau đớn thế này, sẽ bắt em đi hết bệnh viện này đến bệnh viện khác để chữa trị. Những đợt điều trị sẽ kéo dài sự sống của em thêm vài tháng,  hoặc vài năm nhưng không dài lâu được đâu. Đổi lại, ba mẹ sẽ nợ nần, sẽ thương em nhiều lắm. Em không muốn ba phải khổ vì em, em càng không muốn nhìn thấy nước mắt trên khuôn mặt khắc khổ của mẹ.

Chào mọi người ở Hội Chữ thập đỏ phường Hòa Minh, Vy ra về khi ý nguyện vẫn chưa thành hiện thực… Khuôn mặt em đượm buồn. Có lẽ em đang rất dằn vặt về việc làm thế nào để hiến tặng quả tim mình. Tôi mong sao sẽ có một phép nhiệm mầu, không chỉ là để ý nguyện em thành hiện thực mà để em chiến thắng căn bệnh quái ác, để được bước chân vào giảng đường đại học như bao bạn trẻ khác. Có lẽ, chưa bao giờ Vy đủ dũng cảm để mơ về giấc mơ ấy nhưng tôi, chúng ta sẽ giúp em đủ nghị lực để chiến thắng nỗi bất hạnh…

Bài và ảnh: Ngọc Phú
;
.
.
.
.
.