Một, hai rồi ba... những cánh tay rụt rè giơ lên để trả lời về sức khỏe sinh sản hay tình dục an toàn, tránh lây nhiễm HIV. Ít ai biết rằng, phần lớn trong số người đang ngồi tham gia giao lưu, chơi trò chơi ấy đã từng làm bạn với “cái chết trắng”, đã từng phạm tội, thậm chí bị nhiễm HIV...
Buổi sinh hoạt, giao lưu của Câu lạc bộ Quản lý sau cai nghiện Tương Lai của phường Phước Ninh, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng diễn ra khá sôi nổi với sự tham gia của hơn 30 thành viên. Với hình thức như trò chơi rung chuông vàng, các câu hỏi dí dỏm, hài hước về ma túy và tình dục thế nào là an toàn… khiến các thành viên cười nghiêng ngả mà cũng thật thấm thía, vỡ lẽ ra những điều lâu nay chưa biết hoặc không để ý đến. Phần quà chỉ đơn giản là cục xà phòng hay gói kẹo, gói bánh nhưng cũng khiến mọi người rất thích thú. Nếu không quen hoặc không để ý, chắc chắn sẽ không thể nhận ra đâu là cán bộ Đoàn, đâu là người đã nghiện ma túy hay Công an khu vực trong buổi giao lưu. Mọi mặc cảm, ranh giới của sự kỳ thị, xa cách đều được xóa bỏ để nhường chỗ cho sự hòa đồng, thân thiện.
Được thành lập từ năm 2007, từ chỗ chỉ có vài thành viên, đến nay Câu lạc bộ Tương Lai đã thu hút 35 thành viên, trong đó có gần 20 người sau cai nghiện và 6 người còn đang dính vào ma túy. Các buổi sinh hoạt hằng tháng không dừng ở lý thuyết khô khan mà lồng ghép với các trò chơi như: khiêu vũ, đập bong bóng, ăn bánh... khiến thành viên rất thích thú. Chủ nhiệm câu lạc bộ là một bạn gái còn khá trẻ: Dương Huỳnh Trang (25 tuổi). Trang cho biết: “Thời gian đầu, vận động các đối tượng tham gia câu lạc bộ rất khó khăn. Nhiều lúc bọn em tìm đến nhà, các anh còn tránh mặt hoặc xua đuổi vì mặc cảm”. Không nhụt chí, Trang lân la làm quen, hỏi chuyện gia đình, rồi giải thích, tư vấn, hướng dẫn. “Giấu con, cách ly con không phải là giải pháp tốt, nhất là một khi con đã mắc nghiện. Cách tốt nhất là cho con một sân chơi, nơi giải tỏa tâm lý và có thêm kiến thức phòng tránh cho mình căn bệnh thế kỷ bởi nghiện ma túy rất dễ nhiễm HIV/AIDS... Em đã thuyết phục gia đình họ như vậy”, Trang hồ hởi cho biết.
Đến nay, câu lạc bộ đã thực sự như là mái nhà chung của các thành viên. Phường Phước Ninh có số người nghiện khá đông, nhiều người sau cai nghiện tập trung về hòa nhập cộng đồng. Phần lớn trong số họ đều tham gia câu lạc bộ, ít có buổi sinh hoạt nào vắng các thành viên. Chẳng hạn như anh N.C.S đã từng cai nghiện tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề 05-06, giờ anh là hội viên năng nổ, nhiệt tình, tham gia sinh hoạt đều đặn của CLB và là đồng đẳng viên của Ban chỉ đạo phòng lây nhiễm HIV quận Hải Châu. Tuy phải bận rộn với công việc mưu sinh để trang trải cho cuộc sống (làm thợ sơn vôi), nhưng anh tham gia sinh hoạt rất đều đặn; bên cạnh đó anh còn vận động vợ, con và bạn bè đến tham gia sinh hoạt; anh là tấm gương sáng trong cuộc chiến với ma túy.
Trường hợp của anh N.V, đã bước sang tuổi 57 và phần lớn cuộc đời anh chìm trong ma túy. Bây giờ đã bị nhiễm HIV nhưng anh vẫn tham gia sinh hoạt đều đặn, thường xuyên đóng góp ý kiến vào nội dung tổ chức hoạt động và là một tuyên truyền viên nhiệt tình, năng nổ của câu lạc bộ… Điều băn khoăn trăn trở của câu lạc bộ vẫn là đi tìm kinh phí để duy trì hoạt động. Trang mong mỏi: “Dù rất cố gắng, bọn em chỉ mới dừng lại ở sân chơi tinh thần cho các thành viên. Điều mong muốn của câu lạc bộ là cùng tham gia với các cấp chính quyền, gia đình và doanh nghiệp trên địa bàn giải quyết nguyện vọng về học nghề, vay vốn, tạo việc làm và thu nhập của hội viên nhưng thực sự rất khó, hiệu quả chưa cao”. Những bước chân đang trên hành trình quay về nẻo thiện và họ rất cần những cánh tay giúp đỡ, sẻ chia...
KIM NGÂN