.

Tấm lòng của những công nhân nghèo

Tôi có người em gái tên là Nguyễn Thị Xuân, làm việc tại bộ phận so sửa bán thành phẩm của Công ty TNHH Valleyview Việt Nam, ở Khu Công nghiệp An Đồn (Đà Nẵng) từ năm 2007. Năm 2009, em tôi mắc căn bệnh hiểm nghèo, phải đi điều trị dài ngày tại bệnh viện.
 
Trong thời gian nằm viện, em tôi luôn nhận được sự quan tâm giúp đỡ tận tình của lãnh đạo, Công đoàn và anh chị em công nhân công ty. Ít nhất đã 2 lần mọi người quyên góp hơn 10 triệu đồng hỗ trợ em tôi có thêm kinh phí chữa bệnh. Nhiều người còn dành thời gian đến bệnh viện chăm sóc, thăm hỏi rất tận tình. Trong số đó có chị Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Trang... đều đã có gia đình và thu nhập không nhiều nhặn gì nhưng có nghĩa cử cao đẹp, luôn chăm sóc ân cần và dành những món quà đắt tiền cho em tôi. Cuối năm 2010, do bệnh tình quá nặng không thể đi làm được nữa, công ty giải quyết cho em tôi thôi việc, hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp. Mặc dù không còn làm việc tại công ty, nhưng thỉnh thoảng những chị em làm cùng bộ phận vẫn đến thăm hỏi, động viên em tôi tại bệnh viện.

Đầu tháng 7 vừa qua, do bệnh tình chuyển biến xấu, tôi đưa em về quê ở Nghệ An và chỉ vài tuần sau đó, em tôi qua đời. Nhận được tin này, hàng chục chị em ở bộ phận so sửa bán thành phẩm của Công ty TNHH Valleyview Việt Nam lại một lần nữa quyên góp tiền gửi về quê phúng viếng. Từng chứng kiến nghĩa tình sâu nặng của anh chị em công nhân dành cho em tôi khi còn sống, và nay khi đã qua đời, gia đình tôi vô cùng cảm kích trước tấm lòng cao cả của họ và đã thắp lên trong tôi niềm tin vào cuộc sống, giữa bộn bề khó khăn, giữa biết bao toan tính của đời thường vẫn có rất nhiều tấm lòng thơm thảo, hết lòng vì người khác. Thiết nghĩ, nơi chín suối, hương hồn em tôi sẽ được yên nghỉ khi bên em luôn có những tấm lòng đáng quý.

 Nguyễn Cầu          
;
.
.
.
.
.