.

Gửi con đi trẻ

Sau… 6 tháng cất công tìm hiểu, đắn đo, suy nghĩ, cuối cùng tôi quyết định gửi con vào một trường mầm non chất lượng cao. Thấy báo chí thi thoảng đưa tin về trường hợp bé thơ bị bảo mẫu bạo hành đến đau lòng, tôi nghĩ, bất kỳ giá nào, con mình cũng không thể rơi vào những nơi như thế. Vì vậy, dù mức thu nhập chẳng thuộc hạng sang, tôi vẫn “chơi sang” bằng cách chấp nhận nhịn ăn, nhịn tiêu dồn tiền cho con học một nơi “không thấp”. Con đầu lòng chuẩn bị đi trẻ mà hai vợ chồng cứ có cảm giác nuôi con… vào đại học với những khoản phí kếch xù.

Gửi con vào trường chất lượng cao, đồng nghĩa với việc chấp nhận nuôi một đứa trẻ tốn kém gấp hai, ba lần bình thường. Điều mong mỏi là bé sẽ được chăm sóc thật tốt và “có khoa học” hơn cách ông bà, cha mẹ đang áp dụng tại nhà.

Giấc mơ ban đầu… vỡ một mảnh, khi tôi nghe đích thân một cô giáo mạnh miệng: “Em nộp hồ sơ vô dạy trường X. vì vừa tò mò, vừa muốn học hỏi thêm chút kinh nghiệm tại một trường lớn. Làm được đúng 1 tuần thì em nghỉ việc. Toàn cô giáo mới chân ướt chân ráo ra trường như em. Bé ăn bị trớ (ọe) ra thì coi như bữa đó đói luôn”. Tôi nghe và sớm lấy lại tinh thần vì nghĩ tại mình “thần tượng” quá ba chữ chất-lượng-cao. Ở đâu cũng phải có chuyện này, chuyện nọ. Hơn nữa, nhất thiết trong hằng hà sa số các trường “cao” đó sẽ có nơi… cao thiệt.

Ngày đầu tiên bé đi học, mẹ vẫn giữ sự tin tưởng ban đầu. Ngồi ở cơ quan, sung sướng theo dõi con qua màn hình máy tính cá nhân có nối kết camera của nhà trường. Ba cũng có mật mã vào xem, vợ chồng hí hửng bình luận, đúng là tiền nào của nấy.

Chỉ khi đặt chân vào phòng học của con, không nhìn qua ống kính mà bằng mắt thật, mẹ mới bật câu hỏi: Sao đồ chơi lèo tèo thế kia? Toàn những món đồ nhựa rẻ tiền, không có “đồ gỗ, hàng Việt, chất lượng bảo đảm” như quảng cáo. Giờ ăn đầu tiên, bé nhất thiết bám lấy đòi mẹ đút. Ly sữa trường pha cô giáo đưa cho mẹ sao nhàn nhạt thế kia? Mẹ làm sữa cho con hàng ngàn lần, có bao giờ nhạt đến thế. Hay loại này khác với hiệu ở nhà thường dùng? Rồi sau bữa trưa, bé được uống “nước cam” mà chính mẹ không nhận ra vị cam nữa…

Tôi đem tất cả thắc mắc tâm sự với nhà trường, sau một hồi quanh co, họ cũng thừa nhận do vật giá leo thang nên thức uống của bé đành “loãng” như thế. Đồng thời, nhà trường gợi ý nếu phụ huynh muốn bữa ăn của con được… giống ở nhà có thể gửi thêm sữa, cam và các món khác ăn kèm.

Cuối cùng, để được giống ở nhà, bé đã phải nghỉ học để… ở nhà. Tôi quay lại nhìn các nhóm trẻ gia đình gần nơi mình sống với ánh mắt bớt gay gắt và có phần tự áy náy. Bởi chính mình, chỉ mấy hôm trước thôi, còn tỏ vẻ coi thường sự “thiếu quy chuẩn” của họ. Giờ nghĩ lại mới thấy, chí ít họ chưa bao giờ phong mình “cao” và càng không phẫn nộ khi ai đó nói họ thấp tệ.

Có thêm nhiều trường chất lượng cao, đồng nghĩa với việc phụ huynh có nhiều sự lựa chọn khi con bước vào tuổi đi trẻ, nhất là với các bé dưới 2 tuổi mà hầu hết các trường công lập chưa thể nhận vào. Ngày nay, các bậc ba mẹ sẵn sàng “được” bỏ tiền ra để đổi lại sự chăm sóc chu đáo cho con cái họ. Nhưng giá trị cao-thật và cao-không thật sao quá khó lường!

Ánh Ngọc

;
.
.
.
.
.