(ĐNĐT) - Tháng 3 năm 1926, ở Sài Gòn đã diễn ra một sự kiện trọng đại: đám tang chí sĩ Phan Châu Trinh. Một trăm nghìn người dự tang lễ, trong khi dân số ba thành phố Sài Gòn, Chợ Lớn và Gia Định bấy giờ cộng lại không đến ba trăm nghìn người. Ngoài ra còn có mặt đại biểu hầu hết các tỉnh trong cả nước, sau đó lại trở về địa phương mình tổ chức lễ truy điệu, biến sự kiện chính trị xã hội này thành một quốc tang vĩ đại, do toàn dân rùng rùng đứng lên tự tổ chức, mà Nguyễn Ái Quốc đã mô tả là chưa từng thấy trong lịch sử nước Nam.
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết thăm đồng chí Võ Chí Công (Ảnh tư liệu) |
Trong lễ truy điệu tại thị xã Tam Kỳ, có một người thanh niên từ một thôn nhỏ nay thuộc xã Tam Xuân bên phía nam sông, vượt sông sang dự. Bị chấn động sâu sắc vì cái chết của nhà ái quốc lừng danh, anh đã đi đến một quyết định lớn: dấn thân lên đường cách mạng, hiến cả cuộc đời mình từ nay cho sự nghiệp dân tộc.
Người thanh niên ấy tên là Võ Toàn, hơn nửa thế kỷ sau sẽ là Võ Chí Công, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
Võ Toàn tham gia phong trào Cộng sản đúng vào lúc Tỉnh ủy Cộng sản Quảng Nam bị chính quyền Pháp khủng bố ác liệt, đánh tan. Ông tự mình len lỏi bắt liên lạc, khôi phục cơ sở, lần hồi lập lại Tỉnh ủy, phát triển lại phong trào. Về sau tính cách này trở thành một đặc điểm sẽ xuyên suốt trong cả cuộc đời cách mạng của ông: quyết đoán, quyết liệt, kiên định, sáng tạo, độc đảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm, trong những tình huống khó khăn và quyết định.
Cách mạng Tháng Tám 1945, khác với chủ trương chung tấn công trước tiên vào nông thôn, cuối cùng mới nhằm vào thành thị, nhanh nhạy nhận định tình hình, kịp thời nắm thời cơ, ông quyết định đánh ngay vào tỉnh lỵ Hội An, sau đó mới nhanh chóng loan về nông thôn, biến Quảng Nam trở thành tỉnh khởi nghĩa thành công sớm nhất trong toàn quốc.
Năm 1959, giữa đêm đen chìm đắm trong khủng bố ác liệt của địch, khi quần chúng ở Trà Bồng uất ức nổi dậy, trong lúc nhiều người còn e sợ một cuộc vùng lên cô lập sẽ dễ bị tiêu diệt, ông là người đầu tiên cương quyết ủng hộ, ráo riết chỉ đạo chuyển miền núi Quảng Ngãi, Quảng Nam thành chiến khu chống địch, thành cuộc khởi nghĩa sớm nhất ở Nam Trung bộ, từ đó đưa cuộc kháng chiến ở đây phát triển cho đến thắng lợi cuối cùng. Bằng chủ trương và hành động quyết liệt đó, ông là một trong những người tham gia thiết kế Nghị quyết 15 nổi tiếng.
Xuân Mậu Thân 1968, đánh Đà Nẵng đến ngày thứ bảy, ông nhận định cuộc tập kích chiến lược đã hoàn thành, quyết đoán chuyển lực lượng về dọn sạch hậu phương miền núi và củng cố nông thôn, tránh được tổn thất nặng khi địch phản kích điên cuồng sau đó.
Xuân 1975, sau đòn hiểm Buôn Ma Thuột, nhanh chóng theo dõi và nhận ra dấu hiệu dịch bỏ Tây Nguyên, ông đề nghị đánh ngay Đà Nẵng, và cực kỳ khẩn trương, thần tốc tổ chức lực lượng tại chỗ phối hợp với chủ lực trung ương tấn công căn cứ hải lục không quân khổng lồ này của địch, góp phần tạo một bước ngoặt quyết định đưa đến toàn thắng lịch sử 30 tháng 4, giải phóng hoàn toàn miền Nam.
Hòa bình, ở cương vị rất cao, người ta thường thấy ông là người ít nói, nhưng khi đứng trước những câu hỏi lớn của đời sống, thì vẫn là Võ Chí Công ấy, quyết đoán, khôn khéo, sáng tạo, độc đảm, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Là người đầu tiên trong lãnh đạo tối cao ủng hộ “khoán chui”, đưa đến sự giải phóng có tính quyết định lực lượng sản xuất, làm thay đổi cơ bản cục diện đang bế tắc của xã hội, một lần nữa ông lại đứng về phía thực tiễn, về phía dân, góp phần tạo nên bước vượt thoát ngoạn mục của đất nước, đưa đến thời kỳ bùng lên mạnh mẽ được gọi là “Đổi mới”.
Có may mắn được gần ông trong chiến tranh và thường xuyên lắng theo từng bước đi của ông trong hòa bình, tôi nhận ra ở người lãnh đạo giản dị mà sâu sắc đó một chân lý mà ông đinh ninh, như có lần ông nói với cán bộ thân cận của mình khi Nghị quyết 10 nổi tiếng về khoán trong nông nghiệp được khẳng định, đại ý: “Nghiệm ra khi có chủ trương của Đảng ở trên mà bên dưới quần chúng cứ xôn xao không chịu, thì rồi cuối cùng Đảng phải “thua”, phải nghe theo, và khi Đảng “chịu thua” thì cách mạng thắng lợi!”.
Con người ấy luôn tin rằng sáng tạo trong cách mạng và trong đời sống bao giờ cũng là Dân, bởi vì chỉ có Dân mới là Thực tiễn, là Đời sống thực đang vận động, và Đảng giỏi là khi Đảng biết nghe Dân. Đảng sáng tạo là vì Đảng nghe được Dân, tổng kết được ý chí và trải nghiệm của Dân, để chỉ đạo lại đời sống.
Võ Toàn, Võ Chí Công, suốt đời chung thủy với dân, nên ông là một trong những nhà lãnh đạo sáng suốt nhất của đất nước. Suốt đời con người cực kỳ quả cảm ấy chỉ có một nỗi sợ duy nhất: sợ mất Dân.
Ra đi hôm nay, theo hiểu biết nông cạn của tôi, bài học lớn ông để lại cho chúng ta là bài học về Dân. Gần Dân, luôn gắn với Dân, nghe Dân, học Dân, tin Dân, luôn dựa vào Dân, thì khó khăn mấy rồi cũng vượt qua được, và làm cho đất nước, dân tộc đứng vững, phát triển trước mọi thách thức.
9-9-2011
NGUYÊN NGỌC