Đại tá, CCB Lê Ngọc Bảy (ảnh) ở phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, nguyên là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn 96, Mặt trận 4 Quảng Đà) đã kể lại trận đánh “mở cánh cửa phía nam” Quảng Nam-Đà Nẵng trong mùa Xuân Đại thắng 1975.
…Hồi đó, Tiểu đoàn 1 chúng tôi - còn gọi là “R20” - đã từng đánh thắng nhiều trận vang dội, được nhân dân trong vùng ca ngợi là “Trên trời có phản lực cơ/Dưới đất có R20”. Trung tuần tháng 3-1975, đơn vị đang đóng quân tại huyện Quế Sơn thì được giao nhiệm vụ tấn công tiêu diệt 1 đại đội địch trên núi Đá Đen thuộc xã Xuyên Trà, nay là xã Duy Trung, huyện Duy Xuyên (Quảng Nam).
Núi Đá Đen dốc cao, vách đứng, địa hình hiểm trở. Chung quanh cứ điểm, địch bố trí nhiều lớp hàng rào bùng nhùng và cài mìn dày đặc trên chiều ngang 50 mét. Chúng xây dựng hầm hào, công sự vững chắc, ban đêm thường tổ chức tuần tiễu, phục kích ở những nơi nghi ngờ bên ngoài cứ điểm. Khi chúng tôi tổ chức trinh sát đã có 3 đồng chí hy sinh, 1 đồng chí bị thương và bị địch bắt. Nghe tôi báo cáo kết quả trinh sát, đồng chí Lại Nam Dương, Trung đoàn trưởng đã tăng cường hỏa lực, đạn dược và động viên tôi khẩn trương “nhổ” cho được mục tiêu quan trọng này.
Có hỏa lực mạnh và nhiều đạn, tôi thay đổi phương án chiến đấu từ áp sát, đánh phủ đầu, chuyển sang sử dụng hỏa lực khống chế, áp đảo, rồi mới xung phong. Tôi quy định bộ phận mở cửa và Đại đội 1 (lực lượng chủ công) triển khai cách mục tiêu từ 200 - 250 mét ở hướng tây nam; Đại đội 2 đảm nhiệm chốt chặn, đón lõng tại khu vực Kiều Thượng, trên con đường chạy về phía đông; Đại đội 3 làm lực lượng dự bị; các khẩu đội hỏa lực (cối 82, ĐKZ, súng phòng không 12 ly 7) bố trí ở sườn núi phía tây và phía nam cứ điểm địch, riêng hai khẩu đội đại liên có nhiệm vụ vận động chiến đấu theo đội hình Đại đội 1.
Tối 20 và ngày 21-3, đơn vị hành quân đến thôn 1, xã Xuyên Trà. Đêm 21-3, các mũi bí mật chiếm lĩnh trận địa. Tại vị trí chỉ huy, cách cửa mở khoảng 200 mét, qua ống nhòm quan sát, tôi thấy trong đêm chúng tổ chức canh gác khá chặt chẽ, nhưng đến tảng sáng thì tỏ ra chủ quan.
Đúng 5 giờ 30 ngày 22-3, tôi lệnh hỏa lực bắn cấp tập vào cứ điểm địch. Ngay từ đầu, chúng đã kinh hoàng, lúng túng đối phó. Trong cứ điểm này có 9 hang đá, trước đây địch thường lợi dụng vào đó để chống cự khi bị ta tấn công. Lần này, nhờ có ĐKZ 75 của trung đoàn tăng cường, với tính năng khoan sâu và công phá mạnh đã làm quân giặc khiếp đảm.
Sau 20 phút pháo bắn chuẩn bị, tôi ra lệnh mở cửa. Các chiến sĩ xông lên, dùng mìn định hướng và bộc phá ống lần lượt phá toang các lớp rào. Cửa mở thông, pháo chuyển làn, Đại đội 1 lập tức xung phong vượt cửa mở. Vừa nghe những tiếng hô xung phong của bộ đội ta, bọn địch đã hốt hoảng tháo chạy về hướng đông. Chạy khỏi núi Đá Đen, chưa kịp hoàn hồn, chúng đã lọt vào khu vực đón lõng của Đại đội 3 và hầu hết đã bị tiêu diệt.
Nắm vững phương châm “thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng”, vừa làm chủ núi Đá Đen, tôi lệnh các mũi tiếp tục tấn công tiêu diệt bọn địch đóng trên núi Gò Phan, cách núi Đá Đen khoảng 1km về hướng đông nam. Với khí thế thừa thắng xông lên, tiểu đoàn đã đập tan mọi sự chống trả của địch. Đến 9 giờ 30 phút, tôi lệnh cho Đại đội 3 xung phong thì toàn bộ quân địch cuống cuồng tháo chạy.
Chỉ trong một buổi sáng ngày 22-3, tiểu đoàn chúng tôi đã đập tan hai cứ điểm địch, mở toang cánh cửa phía nam để các cánh quân ta tiến về giải phóng Hội An-Hòa Vang-Đà Nẵng.
Bài và ảnh: MINH THÀNH