.

Nhìn thẳng sự thật

Đây là phương châm được đưa ra trong Nghị quyết số 12-NQ/TW - Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Nhìn thẳng sự thật, đánh giá đúng sự thật, không nể nang, né tránh, thẳng thắn tự phê bình và phê bình là yêu cầu tiên quyết để chỉnh đốn Đảng nhằm làm trong sạch nội bộ Đảng và xây dựng Đảng ngày càng vững mạnh.

Sự suy giảm lòng tin của nhân dân vào một bộ phận cán bộ, đảng viên là hệ quả của những mặt trái đang tồn tại trong nội bộ Đảng hiện nay. Và như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh thì “một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên, trong đó có những đảng viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý, kể cả một số cán bộ cao cấp, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống với những biểu hiện khác nhau về sự phai nhạt lý tưởng, sa vào chủ nghĩa cá nhân ích kỷ, cơ hội, thực dụng, chạy theo danh lợi, tiền tài, kèn cựa địa vị, cục bộ, tham nhũng, lãng phí, tùy tiện, vô nguyên tắc...”. Đây là sự thật đáng buồn đang hiện hữu trong Đảng, làm giảm sút uy tín của Đảng và quan trọng hơn cả là khiến cho người dân mất lòng tin vào vai trò lãnh đạo của Đảng cũng như làm suy yếu hệ thống chính trị các cấp hiện nay.

82 năm qua, Đảng vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc của toàn dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân cả nước đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách và từng bước đưa đất nước thoát ra khỏi khó khăn kinh tế, trở thành một trong những quốc gia có vị trí quan trọng trong khu vực cũng như trên thế giới. Thế nhưng, tác động tiêu cực của cơ chế kinh tế thị trường cùng với việc một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên thiếu tu dưỡng, rèn luyện, coi trọng lợi ích cá nhân, vị kỷ đã dẫn đến tha hóa, hủ bại, sút giảm ý chí chiến đấu, quên đi trách nhiệm, bổn phận trước Đảng, trước nhân dân. Trong những năm qua, những yếu kém trong Đảng chưa được nhìn nhận đúng mức, đặc biệt, việc tự phê bình và phê bình trong tổ chức Đảng, đảng viên không được coi trọng, còn nể nang, né tránh. Chính vì vậy, có những yếu kém, khuyết điểm kéo dài qua nhiều nhiệm kỳ, chậm được khắc phục. Trên thực tế, một trong những nguyên tắc hoạt động của Đảng ta là cán bộ, đảng viên phải thường xuyên tự phê bình và phê bình nhưng thời gian qua, nguyên tắc này chưa thực sự được coi trọng.

Đảng viên trẻ thì e ngại không dám phê bình đảng viên lớn tuổi; cấp dưới nể nang cấp trên không dám chỉ ra hạn chế đang tồn tại; một số cán bộ, đảng viên bao che, giấu giếm khuyết điểm của nhau. Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là những người lãnh đạo cấp ủy, cơ quan, đơn vị bị xem nhẹ. Đáng buồn là những hạn chế trong nội bộ Đảng chưa được các cấp ủy nhìn nhận một cách nghiêm túc để tìm giải pháp khắc phục. Thay vào đó, một số nơi cấp ủy làm ngơ, hoặc chỉ kiểm điểm qua loa, tự phê bình và phê bình chiếu lệ chứ không nhìn thẳng sự thật, không chỉ rõ trách nhiệm của những người liên quan đến những tồn tại, hạn chế của tổ chức Đảng.

Theo yêu cầu nêu ra trong Nghị quyết nói trên, từ các đồng chí trong Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương đến các ủy viên Ban cán sự Đảng, Đảng đoàn, Đảng ủy trực thuộc Trung ương, lãnh đạo các ban của Trung ương Ðảng, Ban Thường vụ các Tỉnh ủy, Thành ủy và cấp ủy các cấp và toàn thể cán bộ, đảng viên trong cả nước đều phải nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình, nêu gương bằng hành động thực tế. Câu chuyện tự phê bình và phê bình trong Đảng từ lâu đã không còn xa lạ với các cán bộ, đảng viên. Nhưng điều đáng nói là dù việc tự phê bình và phê bình vẫn thường xuyên được tiến hành nhưng hiệu quả không cao. Minh chứng là sự suy thoái đạo đức, lối sống của nhiều cán bộ, đảng viên, trong đó, có cả những đảng viên là lãnh đạo cao cấp cứ tiếp diễn, làm hỏng hình ảnh tiên phong, gương mẫu vẫn thường thấy trong nội bộ Đảng. Không ít cán bộ, đảng viên xem thường, không tiếp thu những lời phê bình đúng đắn. Cán bộ lãnh đạo khi bị phê bình thì không chịu ghi nhận hoặc đổ trách nhiệm cho tập thể, né tránh hoặc phủ nhận trách nhiệm cá nhân, thậm chí còn trù úm người dám chỉ ra hạn chế, khuyết điểm của mình. Đã đến lúc những mặt tiêu cực này cần được nhìn nhận một cách nghiêm túc và Đảng phải thực sự cầu thị, tiếp thu và xây dựng kế hoạch chỉnh đốn thật nghiêm khắc, quyết liệt.

Trong suốt chặng đường xây dựng và phát triển 82 năm qua, Đảng mạnh cũng nhờ lực lượng cán bộ, đảng viên vững mạnh, nhờ sự đồng tâm nhất trí, đoàn kết trong toàn Đảng, toàn dân. Tuy nhiên, nếu không kịp thời sửa chữa những hạn chế còn tồn tại, tiếp tục để kéo dài thì chắc chắn rằng, nội bộ Đảng sẽ suy yếu, vai trò lãnh đạo của Đảng sẽ bị xem nhẹ và người dân sẽ không còn giữ vững niềm tin tuyệt đối vào Đảng như trước. Thêm một tuổi mới, Đảng sẽ thêm nhiều trọng trách nặng nề đối với đất nước, với nhân dân. Muốn hoàn thành sự nghiệp cách mạng, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội, đưa đất nước vững bước đi lên thì ắt hẳn, Đảng phải nhìn thẳng sự thật, sửa chữa ngay những sai lầm, khuyết điểm, tự hoàn thiện để ngày càng phát triển vững mạnh hơn, trong sạch hơn, xứng đáng là chỗ dựa vững chắc của nhân dân cả nước.

HÀ AN

;
.
.
.
.
.