Không đủ bản lĩnh để làm chủ bản thân, không ít người đã sa ngã, trượt dài trong những cơn thèm thuốc, để rồi sau đó là sự ân hận, nuối tiếc.
Một khẩu hiệu phòng chống ma túy. |
Ba lần dính ma túy
“Năm 1996, em học năm thứ hai tại Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn. Mấy anh em sinh viên ở trọ, cùng cảnh xa nhà, một lần rủ nhau hút thử heroin. Nhưng lần đó, em chưa nghiện nặng, lại có sự giám sát chặt chẽ của gia đình, buộc em phải cắn răng vượt qua những cơn thèm thuốc... Mấy năm sau, em lập gia đình. Đầu năm 2006, vợ chồng em mở quán cà-phê trên đường Trường Chinh. Quán có nhiều khách là thanh niên trẻ. Hôm ấy, thằng Nam đến uống cà-phê và mời em “chơi” thử. Vừa thấy tép heroin, em đã cồn cào cảm giác thèm được “phê”, không thể nào cưỡng nổi.
Hôm sau, em thèm thuốc quá, liền hỏi thằng Nam chỗ nào bán heroin. Nó cho số điện thoại người bán tên là Tèo. Từ đó, ngày nào em cũng hẹn gặp Tèo để mua heroin, mỗi tép 200.000 đồng. Em cứ lấy tiền bán cà-phê để mua, chưa đủ thì lấy tiền của vợ... Đến tháng 8-2010, em bị bắt khi đang sử dụng ma túy trên đường Trường Sa. Sau khi thử test, Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đưa em đến Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06.
Sau khi cai nghiện, em về phụ vợ bán cà-phê, nhưng mới được vài hôm thì mấy đứa bạn đến rủ “chơi” tiếp. Lần này, chúng rủ em chơi “hàng đá” (ma túy tổng hợp - PV). Loại ma túy này giá mỗi “chấm” gần 1 triệu đồng. Mỗi ngày, em “chơi” một “chấm”, khi lên cơn mà chưa kịp “chơi” thì vật vã, cồn cào, sùi cả bọt mép... Đầu tháng 12-2011, em lại bị bắt”.
N.V.T (trú phường An Khê, quận Thanh Khê) kể lại 3 lần dính vào cái chết trắng với giọng đượm buồn. Ánh mắt rưng lệ, T. nói trong niềm ân hận: “Vì dại dột, em đã bị ma túy lôi khỏi giảng đường và phá hoại mái ấm gia đình. Mỗi lần vợ đến thăm, em không dám nhìn vào mắt cô ấy vì cảm thấy mình có lỗi quá nhiều”. T. nắm chặt tay lại, quyết tâm: “Lần này về, em thề rằng bạn bè đến rủ rê thì em sẽ đuổi thẳng!”.
Con đường sa ngã của T.H.N (trú quận Hải Châu) lại chua chát hơn. Nhà thuộc diện giải tỏa, gia đình N. được đền bù với số tiền lớn. Có tiền, N. theo bạn đi chơi. Đến vũ trường, một người bạn đã bao cho N. “phê” thuốc lắc. Từ đó, N. cứ trượt dài trong vòng nghiện ngập và cũng từng bị bắt đi cai nghiện. Trong khi đó, P.T.X (trú quận Sơn Trà), làm nghề dancer (gái nhảy), được một ông khách hào phóng dúi cho viên thuốc trắng và bảo: “Uống vào thì nhảy sẽ khoái hơn!”. Vừa chiều khách, vừa tò mò, X. uống thử. Quả nhiên, uống xong, X. nhảy không thấy mệt mà trong người rạo rực hẳn. X. bắt đầu sa ngã từ đó, cho đến khi bị bắt với bạn trai tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu.
Tiếng chuông cảnh tỉnh
N.T.H (trú quận Thanh Khê) háo hức hít thử heroin sau khi thấy người bạn tên Lan chỉ dẫn. Lan để heroin trên giấy bạc (giấy gói kẹo Chewing Gum), lấy tờ 500 đồng cuộn lại thành một chiếc ống hút, một đầu ngậm vào miệng, đầu kia đặt trên tép heroin, lấy quẹt gas bật lửa hơ phía dưới giấy bạc. Lan hút một cách khoái trá, rồi đưa cho H.”. H. hít mấy hơi và thấy lâng lâng cả người. Từ đó, mỗi ngày H. đưa cho Lan 50.000 đồng để mua một “bi” heroin về chia ra hút 3-4 lần. Khoảng nửa tháng sau “tăng đô”, hút không đã, H. chuyển sang chích. Qua sự môi giới của Lan, H. gặp một người làm nghề xe thồ tại Bến xe liên tỉnh cũ để mua hàng. Hằng ngày, H. đưa tiền cho người xe thồ rồi đứng đợi 30 phút sau thì nhận hàng.
Đã nhiều lần, H. lừa người thân mượn tiền để mua heroin. H. thở dài: “Khi lên cơn nghiện, mình chẳng còn biết đúng sai gì cả, thấy cái gì bán được là bán ngay để lấy tiền mua thuốc. Khi trong nhà không còn thứ gì bán, thì “để mắt” đến nhà hàng xóm, bà con, bạn bè”.
Còn T. (trú phường An Khê) đã tận mắt thấy Nam, Tèo chết vì bị sốc thuốc. Trong khi H. cũng vừa nhận tin Lan chết trong một cơn vật vã. “Cái chết trắng” lây lan nhiều nơi như tiếng chuông cảnh tỉnh.
Thống kê cho biết, đến cuối tháng 2-2012, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng có 1.043 người nghiện có hồ sơ quản lý và hơn 300 đối tượng chưa có hồ sơ quản lý. Tỷ lệ sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh, số người nghiện tăng gần 15% so với năm 2010 và có chiều hướng trẻ hóa. Thực trạng đó đặt ra yêu cầu công tác phòng chống tệ nạn ma túy cần được tăng cường mạnh mẽ hơn và phải đạt hiệu quả cao hơn.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM