.
NHÂN NGÀY HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN (7-4)

Giọt máu hồng cho cuộc đời hồi sinh

.

Họ có thể là thợ sửa xe, anh công nhân, cô kế toán..., nhưng đều có điểm chung là mong muốn cho đi giọt máu quý giá của mình để “những giọt máu trổ bông”, “nở ra yêu thương làm mát cuộc đời”, như lời bài hát của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia hiến máu nhân đạo.	                                      Ảnh: việt dũng
Tuổi trẻ Đà Nẵng tham gia hiến máu nhân đạo. Ảnh: VIỆT DŨNG

Cô Châu “khùng”

Đó là biệt danh mà bạn bè trìu mến gọi chị Nguyễn Thị Ngọc Châu (trú tổ 36, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng). Ở tuổi 30 nhưng Châu có “thâm niên” gần 30 lần hiến máu trong 11 năm qua. Ban đầu, Châu giấu mẹ tham gia hiến máu ở Đoàn phường Xuân Hà vì sợ bị mắng. Bạn bè cũng giúp Châu giấu mẹ nhưng chính cái ti-vi lại “tố” cô trong lúc chờ hiến máu. Thế là mẹ cằn nhằn vì sợ con gái bị ảnh hưởng sức khỏe. “Hiến máu đâu có hại sức khỏe. Mẹ thấy đó, con còn khỏe hơn ngày trước nữa”, Châu thuyết phục mẹ. Dù vậy, Châu vẫn không hề vắng mặt mỗi khi cần cho máu. Rồi dì ruột của cô bị bệnh máu không đông, nhiều lần nguy cấp phải cần nguồn máu khá lớn và được các tình nguyện viên như Châu cho máu. Sau lần đó, mẹ không ngăn cản hay rầy la mỗi khi Châu hiến máu nữa. Không những thế, mỗi lần đi hiến máu về, mẹ còn chuẩn bị sẵn cho Châu một tô phở thật ngon.

Với Châu, hơn 11 năm qua, những cuộc gọi bất thường vào giữa trưa hay lúc nửa đêm để tiếp máu cho những trường hợp nguy kịch đã trở nên bình thường. Có lần, Châu đang làm việc ở công ty (làm kế toán ở một doanh nghiệp kinh doanh hàng điện máy trên đường Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng) thì nhận được điện thoại từ Hội Chữ thập đỏ thành phố vì có trường hợp nguy cấp cần hiến máu. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Châu khi xin về, giám đốc công ty liền hỏi thăm. Khi biết lý do, không những vị giám đốc này mà nhiều người khác cũng bật cười vì sự hớt hải củ a Châu.

Nhưng cũng có lúc từ chối hiến máu cho một bệnh nhân ở Huế vì phải chăm sóc mẹ đang điều trị tại Bệnh viện C Đà Nẵng, thế là cô cứ áy náy mãi. Những bệnh nhân được Châu cho máu, cô đều không biết mặt, biết tên, chỉ biết họ nghèo khó và đang trong tình trạng nguy cấp đến tính mạng. Châu nhớ những khuôn mặt hốc hác, xanh xao của người nhà bệnh nhân, nhớ những giọt nước mắt tuyệt vọng và ánh lên niềm vui của họ khi thấy cô và các bạn trong đội hiến máu tình nguyện (HMTN)... Những hình ảnh đó càng thôi thúc Châu tiếp tục cho đi những giọt máu quý giá. Đến nay, không chỉ Châu mà người chồng sắp cưới, rồi em gái và những người bạn thân của cô cũng tham gia HMTN với mong muốn sẻ chia.

Không nhớ hiến máu bao nhiêu lần

Anh Trương Công Vinh (27 tuổi, trú tổ 18, phường Bình Thuận, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng) đưa tay quệt nhanh khuôn mặt lem luốc khi đang sửa xe, cắt nghĩa với tôi khi được hỏi về nghĩa cử hiến máu cứu người. Tốt nghiệp ngành Cơ khí chế tạo ở Trường CĐ Công nghệ - ĐH Đà Nẵng, anh Vinh về làm việc ở tiệm sửa xe và bán xe máy ở gần nhà. “Mình không có điều kiện giúp đỡ bằng vật chất thì giúp người hoạn nạn bằng những giọt máu cũng là điều nên làm”, anh Vinh bộc bạch.

Vinh đã tham gia hiến máu lần đầu tiên từ khi còn là sinh viên Trường CĐ Công nghệ. Rồi năm 2008, Hội Chữ thập đỏ thành phố đến vận động tham gia HMTN, anh gật đầu liền. Từ đó, bất kỳ lúc nào được gọi, Vinh cũng sẵn sàng lên đường.

Vinh không còn nhớ mình đã hiến máu bao nhiêu lần, chỉ nhớ nhất là lần hiến máu cho một cậu bé đang mổ tim ở Bệnh viện Đà Nẵng. Hình ảnh người bố gầy gò, xanh xao trong bộ quần áo cũ sờn cứ nắm chặt lấy tay Vinh để cảm ơn khiến anh không sao quên được. Anh vui lắm khi biết cậu bé đã được cứu sống và có thể đi học trở lại. Vinh nói: “Càng hiến máu, mình càng thấy khỏe chứ không yếu đi như nhiều người lầm tưởng”. Có lần nhận được điện thoại của Hội Chữ thập đỏ thành phố nhưng không thể tham gia hiến máu được vì vừa hiến cách đó một tháng, Vinh liền rủ rỉ nhờ anh trai đi thay. Thế là anh Trương Công Nam, anh trai Vinh, đồng ý ngay. Sau lần đó, Nam cũng xung phong vào đội quân hiến máu bởi “em trai mình còn biết tham gia những hoạt động có ý nghĩa như vậy, mình là anh chẳng lẽ không bằng em”. Những giọt máu của họ giờ đây đang chảy trong huyết quản của nhiều người, “trổ bông” bởi chính tình yêu thương đồng loại.  

Anh Đoàn Văn Hòa, Đội trưởng đội HMTN, cán bộ Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo HMTN, cho biết: “Anh Vinh, chị Châu là thành viên trong số hơn 700 người của đội HMTN. Nhờ những cá nhân tích cực nên phong trào HMTN tại thành phố Đà Nẵng phát triển mạnh. Đến nay, nguồn HMTN đáp ứng 99,5% nhu cầu máu cấp cứu và điều trị cho các bệnh viện trong thành phố. Tỷ lệ dân số tham gia HMTN trung bình từ năm 2008-2011 đạt 2,2%; tỷ lệ người hiến máu nhắc lại trung bình đạt 41%. Đà Nẵng là địa phương có tỷ lệ người HMTN cao nhất cả nước (đạt 2,78% dân số), trong khi tỷ lệ toàn quốc là 0,75% dân số”.

PHƯƠNG TRÀ
 

;
.
.
.
.
.