Ít ai biết rằng, anh T. (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hiền lành, ít nói, lại một thời là người nghiện. Nhớ lại chuỗi ngày đắm mình trong khói thuốc trắng, T. không khỏi rùng mình.
Học viên ở Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06 trong một buổi tập thể dục. |
T. kể: “Từ nhỏ mình đã khao khát có tình thương của bố, nhưng mẹ bảo bố đi rất xa rồi. Dù là con trai duy nhất nhưng mẹ ít quan tâm đến mình mà chỉ lo cho các chị”. Chính vì suy nghĩ và sự mặc cảm ấy mà T. ngày càng xa rời gia đình. Chán chuyện gia đình, học yếu, T. đua đòi theo bạn bè xấu. “Mình vắng nhà một ngày cũng chẳng ai hỏi han. Điều đó khiến mình cứ tưởng mình không phải con ruột của mẹ”, T. chia sẻ. Và T. bắt đầu theo bạn bè sử dụng ma túy từ năm 2002. Lúc đầu chỉ để quên đời, để cho vui, sau một thời gian thì T. không thể dứt ra khỏi sức hấp dẫn của “nàng tiên nâu”. T. tâm sự: Mỗi ngày nếu không tiêm chích ma túy thì trong cơ thể như bị ngàn mũi kim châm đau đớn. Lúc này, để đạt độ “phê” hằng ngày, T. phải sử dụng 2 tép heroin với giá 400.000 đồng. Để có tiền sử dụng ma túy, ngày ngày, T. lao động cật lực với nghề thợ cơ khí, đêm đến lại theo bạn bè tiêm chích. Cơ thể T. ngày càng gầy ốm, xanh xao. Sau một lần ngất xỉu vì làm việc quá sức, T. được gia đình đưa vào Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06.
Năm 2010, T. cai nghiện thành công và về lại địa phương trong những lời dị nghị và cả sự thương cảm của hàng xóm. Không nản chí, T. bàn với vợ vay mượn ít vốn để buôn heo thịt. Dân nghiện “đánh hơi”, biết T. đã về liền tìm tới, rủ rê hút chích nhưng anh cự tuyệt. Buôn heo không đủ sống, T. còn làm thêm một vài công việc khác để nâng cao thu nhập như: cơ khí, đá mỹ nghệ... Anh bộc bạch ước muốn giản dị là được vay vốn để mở quán uốn tóc cho vợ. “Mình mong mọi người có cái nhìn cởi mở hơn đối với những người một thời lầm lỡ như mình, bởi không phải ai nghiện cũng xấu xa mà đôi lúc do hoàn cảnh xô đẩy”, T. nói.
Còn với H.T.V.H (quận Ngũ Hành Sơn), quá khứ luôn là nỗi ám ảnh. Làm nghề tiếp thị bia, H. bắt đầu tiêm chích ma túy từ năm 2001 và bị Công an địa phương bắt khi đang phê thuốc. Năm 2002, ra khỏi Trung tâm Giáo dục - dạy nghề 05-06, H. không có nghề nghiệp gì. Có những lúc cô thấy tuyệt vọng và không muốn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Rồi khi phục vụ ở quán ăn, H. đã gặp và yêu một Việt kiều. Cuộc tình tưởng như chỉ qua đường nhưng khi người đàn ông ấy cầu hôn, H. đã ngỡ ngàng, xúc động. Song, H. không dám tin rằng mình có thể có một gia đình nhỏ như bao người khác, bởi trong cô vẫn là sự mặc cảm, day dứt về quá khứ.
Và đám cưới ấm cúng, giản dị đã diễn ra. Bây giờ, H. đã có cuộc sống hạnh phúc với chồng và con trai. Nhờ thu nhập của chồng khá cao nên H. đã cùng chồng làm từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ vốn để tạo điều kiện giúp những người đã từng nghiện ma túy làm ăn, ổn định cuộc sống. H. quan niệm, sự sẻ chia, yêu thương của mọi người đã giúp cô quay về nẻo thiện thì cô cũng phải có trách nhiệm với cộng đồng, nhất là những người một thời sa ngã như cô.
Bài và ảnh: KIM NGÂN