Hơn 50 đứa trẻ, mỗi đứa có một hoàn cảnh, xuất thân khác nhau, nhưng tựu trung lại đều có thân phận bất hạnh, bị bỏ rơi khi mới lọt lòng mẹ, đã được các nhà sư ở chùa Quang Châu, thuộc Huyện hội Phật giáo Hòa Vang dang vòng tay nhân ái cưu mang, chở che, đùm bọc.
Chùa Quang Châu - ngôi nhà chung của những đứa trẻ bất hạnh. |
Duyên với những đứa bé
Không như những ngôi chùa khác, thường có không khí trang nghiêm, tĩnh lặng, chùa Quang Châu lúc nào cũng tràn ngập tiếng trẻ thơ, chẳng khác nào một trường mẫu giáo ở ngoài đời. Trong sân chùa, hàng chục cháu bé đầu húi cua cứ hồn nhiên nô đùa chạy nhảy.
Sư cô Thích Nữ Minh Tịnh, trụ trì chùa Quang Châu nhớ lại: Hồi năm 1997, lúc ấy sư mới về chùa được vài tháng, bất ngờ có 2 đứa trẻ quê ở Quảng Trị, được người thân đưa tới chùa “gửi tạm”. Người thân của hai đứa bé cho biết, bố mẹ chúng đi làm ăn xa, biệt xứ, ở quê hoàn cảnh khó khăn quá nên tìm đến xin gửi chúng tạm vào chùa một thời gian. Chờ mãi ngày này qua tháng khác... nhưng vẫn không thấy người thân cháu bé quay lại đón, sư cô Minh Tịnh thầm nghĩ đến cái duyên giữa 2 đứa bé với mình nên giữ lại nuôi nấng.
Sau đó 2 năm, lại có một gia đình ở huyện Đại Lộc (Quảng Nam) đến chùa tìm gặp sư cô Minh Tịnh xin gửi một cặp trẻ sinh đôi còn đỏ hỏn, nhờ nhà chùa nuôi giúp một thời gian. Gia đình họ đông con, hoàn cảnh kinh tế quá khó khăn, không nuôi nổi chúng. Một thời gian sau, cũng có thêm mấy trường hợp cha đi làm ăn xa, mẹ vừa sinh con ra bị mắc bệnh nên gửi vào chùa để đi chữa bệnh... Và tuyệt nhiên người thân của các cháu bé đều một đi không trở lại.
Kể từ ngày chùa Quang Châu dang rộng vòng tay nhân ái chào đón những đứa trẻ bị bỏ rơi, thi thoảng những nhà sư trong chùa lại phát hiện tiếng trẻ sơ sinh khóc trước cổng chùa, khi thì ở gốc cây bồ đề trong sân… Cứ mỗi lần như thế, các sư cô lại tất tả lo chăm sóc, thuốc thang cho các cháu chẳng khác nào những người mẹ hiền. Nếu không có những bàn tay ấm áp của các nhà sư che chở kịp thời, chắc hẳn nhiều đứa trẻ sẽ không còn có mặt trên cõi đời này nữa.
Tình thương
Từ năm 1997 đến nay, chùa Quang Châu đã nhận nuôi 90 cháu bé bị bỏ rơi hoặc người thân “nhờ” nuôi giúp. Ngoài 54 cháu bé còn nhỏ tuổi đang sinh sống trong chùa, những cháu còn lại được nhà chùa gửi ở nhà các đạo hữu quanh chùa để ăn học. Điều đặc biệt là các cháu nhỏ bị bỏ rơi mà chùa Quang Châu nuôi dưỡng đều được đặt họ Nguyễn và lót tên Phước. Chẳng hạn như: Phước Hiếu, Phước Hiền, Phước Thảo, Phước Huy... Lý giải về điều này, sư cô Minh Tịnh cho rằng, bà mong muốn bọn trẻ được hưởng phước phần nơi cửa Phật để sau này có cuộc sống, tương lai tốt đẹp hơn.
Từ ngày nhà chùa nhận nuôi trẻ bỏ rơi, ngoài việc làm 2 sào ruộng, hằng ngày sư cô Minh Tịnh tất bật nấu thức ăn chay bán ở chợ Miếu Bông, khi thì nhận nấu cơm cúng cho các gia đình để kiếm thêm thu nhập, trang trải cuộc sống, việc học hành cho các “con” của mình. Hiểu tấm lòng của sư cô Minh Tịnh, thời gian qua, nhiều nhà hảo tâm, cơ quan, đơn vị gần xa đã hỗ trợ lương thực, thực phẩm, sữa... để chùa Quang Châu có điều kiện chăm sóc các cháu tốt hơn.
Tình thương bao la của các nhà sư chùa Quang Châu đã giúp các cháu bé có số phận bất hạnh có nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Ngoài những lúc đi học, hằng ngày, sư cô Minh Tịnh luôn dạy các em biết yêu thương, xem nhau như ruột thịt. Đến bữa ăn, 54 đứa trẻ quây quần bên nhau, đứa lớn dỗ dành đứa nhỏ như những anh em ruột. Thỉnh thoảng, sư cô Minh Tịnh đi đi lại lại, xới thêm cơm và gắp thức ăn cho các em.
Đáng mừng hơn, đến nay đã có 3 trong số 54 đứa trẻ bị bỏ rơi ngày nào theo học tại Trường ĐH Vạn Hạnh với mong muốn sau này phục vụ cho chính nơi đã nuôi dưỡng mình khôn lớn. Nhà chùa sẽ nuôi các em đến tuổi trưởng thành và sẵn sàng giao lại cho gia đình nếu có yêu cầu. Bởi lẽ, theo sư cô Minh Tịnh, dù thương bọn trẻ đến thế nào đi nữa thì nhà chùa cũng không thể bù đắp được sự thiếu thốn tình thương ruột thịt.
Bài và ảnh: PHƯƠNG CHI