Tuy mỗi người mỗi cảnh khác nhau, nhưng các chị đều giống nhau ở tấm lòng đối với những đồng đội đã hy sinh mà chưa tìm được hài cốt, để cùng nhau tìm kiếm và quy tập mộ liệt sĩ.
Chị Hoàng Thị Lựu (giữa) xúc động khi tìm được hài cốt đồng đội. |
Các chị từng chiến đấu, công tác tại Tiểu đoàn Bắc Hải (Trung đoàn 260) và Tiểu đoàn 232 (Cục Hậu cần Quân khu 5) trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ. Sau chiến tranh, các chị trở về với đời thường và giờ đây nhiều chị đã nghỉ hưu, nhiều chị đã già yếu. Mỗi người mỗi cảnh khác nhau, nhưng các chị đều giống nhau ở tấm lòng đối với những đồng đội đã hy sinh mà chưa tìm được hài cốt. Vì vậy, các chị cùng nhau tìm kiếm đồng đội cũ. Con chim đầu đàn là chị Hoàng Thị Lựu (63 tuổi), Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) khối Các cơ quan thành phố, nguyên là cán bộ của Tiểu đoàn Bắc Hải, Chính trị viên trưởng Đại đội 1, Tiểu đoàn 232. Chị Quách Thị Hồng (quận Sơn Trà), chị Phạm Thị Sen và chị Nguyễn Thị Chỉ (cùng ở quận Hải Châu) cũng từng công tác tại Tiểu đoàn 232, luôn gắn bó với chị Lựu trong những chuyến đi tìm hài cốt đồng đội.
Những năm qua, các chị đã có nhiều chuyến tìm kiếm và tìm được gần 20 hài cốt liệt sĩ. Mỗi chuyến đi là cả hành trình băng rừng, vượt núi, gạo túi tiền nhà, với biết bao nhọc nhằn, vất vả và bao ấn tượng sâu sắc khắc ghi trong tim của những người đã ở tuổi xế chiều.
... Liệt sĩ Nguyễn Văn Lâm (quê Quảng Ngãi), nguyên chiến sĩ Tiểu đoàn Bắc Hải, hy sinh vào cuối năm 1971, do bị địch phục kích trên đường đi công tác về vùng A Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam). Anh Lâm đang chạy qua một hồ nước thì bị trúng đạn và hy sinh. Ba hôm sau, khi cơ sở báo địch đã rút, đơn vị cử một tiểu đội trở lại khu vực hồ nước để tìm xác và chôn cất anh Lâm. CCB Nguyễn Văn Thành (hiện ở phường Phước Ninh, quận Hải Châu) là thành viên trong tiểu đội ấy và đã cùng tiểu đội an táng anh Lâm bên cạnh hồ nước. Chuyến đi tìm hài cốt anh Lâm có sự tham gia của anh Thành. Cả đoàn lặn lội đến hồ nước ngày nào, nhưng cảnh vật thay đổi quá nhiều, rất khó tìm. Khu vực mộ anh Lâm bây giờ đã trở thành đất vườn, có nhiều cây cau và một con đường nhỏ. Theo chỉ dẫn của anh Thành, 3 nhân công đã đào đúng nơi chôn người chiến sĩ vận tải năm xưa. Anh Thành bật khóc khi nhận ra hai sợi dây cước của chiếc võng mà các anh đã quấn xác anh Lâm khi mai táng.
... Đầu năm 1969, chị Lựu và anh Trần Văn Hà (quê phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn) đều bị ốm nặng và điều trị tại trạm xá Tiểu đoàn Bắc Hải, nằm trên dốc Ông Thủ, thuộc địa phận huyện Giằng, nay là huyện Đông Giang (tỉnh Quảng Nam). Anh Hà sốt cao liên tục rồi qua đời. Cán bộ, nhân viên trạm xá khiêng anh qua bên kia suối, chôn trên một quả đồi có nhiều giang. Mặc dù đang sốt, nhưng chị Lựu cũng cố đi theo, bỏ nắm đất lên mộ người đồng đội cùng đơn vị. Sau anh Hà, 3 đồng chí khác là Nguyễn Văn Lanh, Huỳnh Văn Chữ, Phạm Văn Thảo (cùng quê phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn) cũng qua đời do bệnh sốt rét và lần lượt được chôn bên trái anh Hà. Tính từ phía trạm xá sang, mộ anh Hà nằm ở ngoài cùng, bên phải trong số 4 ngôi mộ (trạm xá sau đó đã chuyển đi nơi khác). Chị Lựu nhớ rõ như vậy, nhưng khi tìm đến nơi thì giang đã phủ kín cả đồi. Các chị phát cây cỏ, lần dò từng bụi giang, mới nhận ra dấu vết 4 ngôi mộ, liền cho nhân công đào tìm và nghẹn ngào khi thấy xương của 4 đồng đội đã bị rễ giang quấn trắng.
Mỗi lần tìm được hài cốt đồng đội, các chị cẩn thận đánh dấu, định vị, rồi trở về báo với các cơ quan chức năng để tổ chức cất bốc đưa vào nghĩa trang liệt sĩ, đồng thời tìm mọi cách báo tin cho gia đình. Ngày cất bốc hài cốt liệt sĩ, ngoài nghi thức Nhà nước, các chị còn mua sắm lễ vật cúng anh linh đồng đội theo phong tục cổ truyền. Với những thân nhân có nguyện vọng đưa liệt sĩ về quê cải táng, các chị tận tình giúp đỡ và tiễn đưa đồng đội đến tận quê nhà.
Chị Lựu cho biết, hành trình đi tìm hài cốt đồng đội của các chị vẫn đang tiếp tục và ai cũng thấy phải tiến hành khẩn trương vì “quỹ thời gian” của mình không còn nhiều. “Tiểu đoàn Bắc Hải và Tiểu đoàn 232 còn hơn 50 cán bộ, chiến sĩ hy sinh mà chưa tìm thấy hài cốt. Điều đó ngày ngày thôi thúc chúng tôi đi tìm kiếm và đưa đồng đội về”, người Chính trị viên trưởng năm xưa bùi ngùi nói.
Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM