Bà Huỳnh Thị Thu Hương (63 tuổi, ở tổ 30, phường Thuận Phước) được nhiều người gọi là “rỗi hơi” bởi chuyên đi “xin” tiền. Nhưng số tiền ấy không dành cho bà mà khi thì để nấu ăn cho bệnh nhân tâm thần, lúc lại hỗ trợ những mảnh đời bất hạnh...
Bà Hương (thứ 2, từ phải sang) cùng nhóm bạn trao tiền hỗ trợ phụ nữ nghèo ở xã Hòa Ninh, huyện Hòa Vang. (Ảnh do nhân vật cung cấp) |
Những bữa ăn nghĩa tình
Có mặt trong vài lần bà Hương nấu ăn cho bệnh nhân tâm thần tại Trung tâm nuôi dưỡng người tâm thần (quận Liên Chiểu), tôi thầm phục và tự hỏi người phụ nữ này lấy đâu ra nhiều sức lực đến thế. Mang thương tật khắp người bởi di chứng trong hơn 6 năm bị tù đày, lại thêm căn bệnh dạ dày hành hạ nên dáng đi của bà cứ lệch về một phía và ghìm lại những cơn đau. Tuy vậy, nụ cười vẫn luôn thường trực trên môi và bàn tay bà cứ thoăn thoắt nấu, nêm nếm để mang đến cho những người tâm thần nơi đây tô mì thịt bò thật thơm ngon. Cứ khoảng mỗi tháng một lần, bà Hương và mấy người bạn gom góp mỗi người dăm trăm, một triệu đồng rồi vận động thêm những nhà hảo tâm. “Cũng không đáng là bao nhưng giúp họ có được bữa ngon, có thêm niềm vui là mình hạnh phúc lắm”, bà Hương bộc bạch.
Khi thấy bà tất bật đến Trung tâm điều dưỡng người tâm thần, những người bệnh nơi đây ùa ra hỏi han như người thân lâu ngày gặp lại... Bà bảo, dù bị bệnh tâm thần nhưng trong những lúc tỉnh táo, họ vẫn rất đáng yêu và nói chuyện rất rành mạch. Nhìn hơn 300 người bệnh xì xụp bên những tô mì do chính mình nấu, mọi người quên cả mệt nhọc. Trong túi bà Hương còn có cả xấp tiền lẻ được bà chuẩn bị trước lúc đi để cho người tâm thần. Bà Hương bảo, vài ngàn đồng đủ mua điếu thuốc, cây kẹo nhưng họ vui lắm. Niềm vui của những con người bất hạnh đôi khi chỉ giản dị như vậy... “Cô Hương và nhóm bạn rất nhiệt tình và chu đáo, hầu như hằng tháng đều lên thăm và nấu ăn cho bệnh nhân tâm thần bất kể trời nắng hay mưa”, ông Nguyễn Văn Được, Giám đốc Trung tâm Điều dưỡng người tâm thần Đà Nẵng cho biết.
Mỗi lần bà Hương điện thoại cho bạn bè thân quen ở thành phố Hồ Chí Minh, chưa kịp nói thì những người bạn đã hỏi về trường hợp cần giúp đỡ. Bà cho biết, những người bạn tù ngày trước giờ có người là doanh nhân, có người là giáo viên, công nhân... nhưng coi nhau như người ruột thịt. “Chỉ cần mình nói có trường hợp cần giúp là mọi người ủng hộ ngay”, bà chia sẻ.
“Chuyện nhỏ thôi mà!”
Bà Hương không còn nhớ mình đã bắt đầu những công việc “không tên” như thế này từ lúc nào. Chỉ biết rằng, đến nay, các cán bộ Hội Tù yêu nước ở địa phương đều thuộc số điện thoại của bà bởi khi có hoạt động từ thiện nào cần kinh phí thì “ới chị Hương”. Vừa nghe các chị thông báo “Chị Hương ơi, có chị Liễu ở Quảng Nam khó khăn lắm...”, bà Hương tức tốc lên đường. Đến nơi, bà rơi nước mắt khi chứng kiến cảnh bà Liễu, người đồng đội cũ đang vật lộn với khó khăn bên 3 người con đều bị chất độc da cam nằm dặt dẹo trên giường. Căn nhà của bà Huỳnh Thị Liễu (xã Duy Thành, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) trống huơ, trống hoác, đồ đạc chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc giường đã cũ. Về Đà Nẵng, bà Hương chạy vạy khắp nơi, vận động bạn bè, người thân được 45 triệu đồng làm lại cho bà Liễu căn nhà có gác để “lỡ mùa mưa nước ngập thì còn có chỗ trú”. Ngày khánh thành nhà, bà Hương còn “xin” thêm các nhà hảo tâm chiếc ti-vi, nồi cơm điện, thậm chí quần áo cũ, chén bát... để giúp bà Liễu đỡ phần nào khó khăn.
Còn nhớ đầu năm ngoái, bà Hương bị nổi hạch ở cổ và bị nghi ung thư phải vào thành phố Hồ Chí Minh chữa trị. May mắn bà chỉ bị bướu chứ không phải ung thư, dù vậy sức khỏe bà cũng giảm sút nhiều. Bạn bè là đồng đội ngày xưa cùng ở tù, giờ đã thành đạt đến thăm và hỏi bà cần gì sẽ giúp. Bà “tranh thủ” xin 30 triệu đồng cho chị Trương Thị Chiến (40 tuổi, ở quận Liên Chiểu), con của một đồng đội cũ hiện có hoàn cảnh rất đáng thương đang chữa bệnh ở quê nhà. Vừa rồi, thông qua địa phương, bà Hương cũng đã vận động hỗ trợ cho 30 phụ nữ nghèo ở quận Ngũ Hành Sơn và Liên Chiểu, mỗi người 300.000 đồng...
Ông Phan Như Nghĩa, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Đà Nẵng cho biết: “Chị Hương là một trong những người nhiệt tình với công tác từ thiện dù hoàn cảnh gia đình chị cũng còn khó khăn và phải nuôi hai con đang học đại học. Năm nào chị cũng vận động bạn bè ủng hộ tiền, gạo... sau mỗi đợt lụt, bão”.
Không nói nhiều về mình, bà Hương bảo mình chỉ là chiếc cầu nối, những tấm lòng hảo tâm của bạn bè bà mới thật đáng biểu dương. “Những chuyện mình làm nhỏ thôi mà, đâu có đáng kể gì”, bà nói.
PHƯƠNG TRÀ