.

Sum họp chiều cuối năm

.

(ĐNĐT) - Những bước chân hối hả, vội vã, những túi xách nặng quà, bánh và những chiếc ôm thật chặt khiến niềm vui vỡ òa sau những tháng ngày xa cách… Đó là hình ảnh ghi nhận được tại nhà ga, sân bay và bến xe Đà Nẵng chiều cuối năm.

Niềm vui sum họp gia đình tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Bình An
Niềm vui sum họp gia đình tại sân bay Đà Nẵng. Ảnh: Bình An

“Đi đâu cũng không bằng Đà Nẵng quê mình”

Tại Sân bay Đà Nẵng, mặc dù chuyến bay VN 1326 đi từ Thành phố Hồ Chí Minh phải tới 18 giờ 50 phút mới đến nơi, nhưng ngay từ lúc 16 giờ 30 phút, hai vợ chồng bà Võ Thị Lan (57 tuổi, Quảng Ngãi) đã có mặt từ sớm. Nhà ở tận Quảng Ngãi, ngay từ lúc 13 giờ cùng ngày, hai vợ chồng đã vội đánh xe ra Đà Nẵng để đón vợ chồng con gái cùng đứa cháu ngoại về quê ăn Tết. Một phần vì sợ những sự cố không hay trên đường, phần vì từ đêm qua, vợ chồng bà đã không ngủ được vì nóng lòng muốn gặp cháu ngoại.

Ngồi cạnh vợ chồng bà Lan, sáu người phụ nữ độ tuổi trung niên có mặt cũng đã được mươi phút. Họ đều đang đợi chuyến bay từ Thành phố Hồ Chí Minh ra Đà Nẵng. Bà Võ Thị Kim Phước (60 tuổi, phường Tam Thuận, quận Thanh Khê) vui vẻ kể: “Chúng tôi đến đón người bạn từ Mỹ về, đã mấy năm rồi không gặp mặt, không biết mặt mũi bà ấy giờ thế nào rồi. Chúng tôi chơi với nhau đã hơn hai chục năm, coi nhau như chị em nên nghe tin bạn về là liền sắp xếp việc nhà để ra đón”.

Phải hơn 19 giờ, bà Nguyễn Thị Hồng (57 tuổi), bạn của bà Phước mới làm xong thủ tục. Vừa nhìn thấy nhau mọi người đã chạy lại ôm nhau thắm thiết, rưng rưng nước mắt với niềm vui được đoàn tụ. Miệng không ngớt cười, tay vẫn đang nắm chặt tay những người bạn thân của mình, bà Hồng nói: “Gặp lại nhau thế này không có gì quí bằng. Năm nay được về quê nhà ăn Tết buồn vui lẫn lộn. Cứ nghĩ tới ngày qua lại là buồn lắm, nhưng thôi, trước mắt mình cứ vui cái đã. Tết mà không về quê thì buồn lắm cháu ạ! Đi đâu cũng không bằng Đà Nẵng quê mình!”. Nói rồi bà chỉ vào mớ hành lý, nói: “Có quà cho các bà cả nhé!”, khiến cả đám bạn cười vang một góc sân bay.

Hạnh phúc thời khắc sum họp

Bến xe Đà Nẵng những ngày cuối năm, xe chạy đường dài từ các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Quảng Ngãi,… tấp nập ra vô. Ai ai cũng chung một tâm trạng nôn nóng được về đoàn tụ với gia đình. Bắt gặp trong số đó là những ánh mắt mong chờ tìm người thân. Vừa bước xuống xe từ Huế về, em Bùi Mỹ Hạnh, sinh viên năm 3, Đại học Y dược Huế đặt vội mớ hành lý xuống đất nhìn quanh tìm người thân. Vừa thấy mẹ, em đã chạy ào tới, ôm mẹ thật chặt, hai mẹ con hỏi han nhau đủ chuyện. Em hồ hởi cho biết: “Hai tuần trước khi nghỉ Tết là thời gian em phải thi nhưng cứ nghĩ tới chuyện về nhà em chẳng còn tâm trí nào tập trung ôn thi nữa. Mẹ điện thoại ra bảo thôi ráng thi tốt, thế nào cũng được về nhà nhưng em thì cứ nôn nao mãi. Ngoài đi chúc Tết bà con với gia đình, năm nay em còn được đi chơi Tết với những người bạn thân đã mấy năm rồi không gặp”.

Còn tại Ga Đà Nẵng, các xe taxi hối hả ra, vào địa phận nhà ga để kịp đưa đón khách. Đứng trước khoảnh sân nhà ga, anh Nguyễn Quốc Cường (25 tuổi, ở Đà Nẵng), bảo vệ nhà ga cũng tất bật khi thì hướng dẫn một hành khách đang hỏi đường, khi lại thông báo giờ tàu đến, đi… Thỉnh thoảng, anh vuốt vội những giọt mồ hôi đang lấm tấm trên má mặc dù tiết trời se se lạnh. “Ngày tết, lượng khách ra, vào sân ga khá đông, phải gấp 2-3 lần ngày thường nên chúng tôi phải nỗ lực hơn để phục vụ hành khách và người nhà” – anh Cường nói nhanh.

Vừa bước ra khỏi cửa soát vé sau khi xuống chuyến tàu SE17 lúc 7 giờ 30 phút, chị Nguyễn Thị Như Hoa (37 tuổi, ở Hà Nội) khóc vì vui mừng khi gặp lại chị gái. “Chị ở nhà có khỏe không? Ba mẹ thế nào rồi? Hai năm rồi em mới về nhà, nhớ ba mẹ và chị lắm” – chị Hoa nghẹn ngào nói. Cầm túi xách cho em gái, chị Nguyễn Thị Như Quỳnh (40 tuổi, ở quận Hải Châu) xúc động bảo: “Ừ, bố mẹ và chị cũng nhớ em. Đã chuẩn bị nhiều món ăn mà em thích đây. Có cả thịt heo cuốn bánh tráng nữa. Về nhanh kẻo bố mẹ đợi”.

Đi đi lại lại trong sân ga, ông Lê Hoài Nam (55 tuổi, ở huyện Hòa Vang) thì không giấu được vẻ buồn lo: “Tui chờ con gái, nó nói đi chuyến tàu sáng nay mà đợi mãi chưa thấy nó xuống sân ga. Nó đi bán hàng giúp người bà con ở Hà Nội cả năm nay rồi. Vợ chồng tui chỉ có mình nó”. Nói xong một lúc ông lại cầm điện thoại điện liên lạc, nhưng chưa thấy con nghe máy. Một lúc sau ông mỉm cười, mặt rạng ngời bảo: “Nó nói đổi vé nên đi chuyến sau, về trễ hơn. Giờ tôi ở lại kiếm gì ăn tạm rồi chờ đón nó luôn”. Bóng người cha già lại khuất sau những dáng người đi-đến, mang theo nỗi mong chờ người con gái sắp trở về.

Tiếng còi tàu hú vang. Lại một chuyến tàu mới vào ga, mang theo bao niềm vui, hy vọng…

                                                Phương Trà – Bình An

;
.
.
.
.
.