Hạnh phúc là mỗi ngày được ở bên nhau. Đó là triết lý hạnh phúc giản đơn của đôi vợ chồng khuyết tật Nguyễn Sinh Hùng và Đặng Thị Vân (cùng 28 tuổi, ở tổ 93, phường Xuân Hà, quận Thanh Khê).
Dù còn nhiều thiếu thốn nhưng tiếng cười luôn đầy ắp trong gia đình nhỏ của vợ chồng anh Hùng. |
Em là “đôi mắt” của anh
“Chúng tôi là hai nửa không thể thiếu nhau”. Đó không phải là câu nói hoa mỹ của chị Vân mà đó là sự thật. Công việc của hai vợ chồng chị mỗi ngày đều gắn liền với nhau như tay với chân. “Tôi không thể nhìn thấy nên cô ấy chính là “đôi mắt” của tôi. Và chính đôi tay, chân khỏe mạnh của tôi lại thành chỗ tựa cho cô ấy”, anh Hùng thổ lộ.
Công việc hằng ngày của anh chị bắt đầu từ sáng sớm bằng chiếc xe máy 3 bánh do một nhà hảo tâm tặng. Chị ngồi trước để quan sát đường và “điều khiển” bằng… miệng. Anh ngồi sau cầm lái, lắng nghe và xử lý tình huống. Mọi sự phối hợp đều ăn ý và nhịp nhàng như sự đồng điệu của hai con tim. Vì vậy, đã nhiều năm nay, anh chị chưa từng bị sự cố giao thông nào trên đường phố. Đến các quán cà-phê, anh bế chị xuống. Đôi tay bị teo bẩm sinh của chị quắp tập vé số và mời khách mua. Có nhiều lần khách đưa thừa tiền, chị trả lại, chỉ lấy đúng số tiền trị giá tờ vé số. Buổi trưa, anh chị lại cùng nhau vào chợ. Trong túi cũng chỉ đủ tiền để mua vài con cá nhỏ và bó rau còn lại tại mỗi buổi chợ. Với họ, thế cũng đã là sang.
Có lúc trời mưa liên tục, anh chị phải nghỉ bán nên không còn tiền, chị đành mua 2 quả trứng gà về dầm mắm để cả nhà ăn với cơm. “Ấy vậy mà người nọ nhường người kia, đến khi ăn xong bữa cơm thì vẫn còn nguyên 2 quả trứng gà”, chị cười nói. Chị bảo, anh chị ăn thế nào cũng được, chỉ tội con gái là Triệu Vy (9 tuổi) đang tuổi lớn nhưng cũng phải ăn kham khổ với bố mẹ. Bởi vậy, thỉnh thoảng bán được nhiều vé số, chị cũng cố dành dụm mua cho con hộp sữa nhỏ. Bé Triệu Vy là niềm hạnh phúc mà ông trời tặng cho anh chị. Vy không những xinh xắn, thông minh mà rất ngoan, học khá (Vy đang học lớp 3, Trường tiểu học Hà Huy Tập). Mỗi lúc rảnh rỗi, anh lại đưa con ra công viên chơi. “Ở công viên có rất nhiều trò chơi, nào là đu quay, câu cá… Nhưng con chỉ thích nhìn mấy bạn chơi thôi cũng vui rồi. Con không muốn chơi”, Vy nói. Rồi cô bé bảo nhỏ, bố không có nhiều tiền, còn phải dành tiền chữa bệnh viêm phổi nữa…
Bên nhau mỗi ngày
Tình yêu mà họ dành cho nhau có thể dễ dàng nhận ra ngay khi bước chân vào nhà, là tiếng nhắc của chị bảo anh uống thuốc đúng giờ, là cái cốc yêu của anh mỗi khi chị vụng về làm vỡ một đồ vật gì, là tiếng bé Triệu Vy ríu rít đọc truyện cho bố mẹ nghe… Khi anh nấu cơm, chị đứng cạnh “đạo diễn”. “Nhiệm vụ” tắm, giặt đồ cho chị, anh đều vui vẻ hoàn thành. “Tắm cho vợ quen rồi nên mình tắm cho con cũng thành thạo lắm”, anh cười hóm hỉnh. Trong nhà chẳng có gì đáng giá ngoài chiếc xe gắn máy 3 bánh được tặng và 1 chiếc tivi đã cũ mua lại với giá 200.000 đồng. Với họ, chiếc tiv-i đã trở thành niềm vui không thể thiếu khi đi làm về. Mỗi khi xem ti-vi, chị lại trở thành “phát thanh viên” để giải thích những gì anh không thấy, không hiểu.
Một ngày rong ruổi ngoài đường với xấp vé số, anh chị cũng kiếm được khoảng 100.000 đồng. Trừ tiền thuê nhà, tiền ăn uống, tiền học thêm cho con, tiền thuốc cho anh… thì số tiền còn lại chẳng là bao. Dẫu vậy, trong nhà lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười đùa. Nhiều năm nay, hàng xóm chưa bao giờ nghe anh chị cãi nhau.
Chị bảo, tính anh hay dỗi, ngay cả khi yêu nhau hay hơn 10 năm chung sống vẫn vậy. Còn chị nóng tính nhưng mau nguội. Hễ người này giận thì người kia làm lành. “Tụi mình không bao giờ giận nhau được quá nửa ngày”, chị cười nói. Thỉnh thoảng, anh chị lại hát cho nhau nghe để không quên “nghề”. Anh quê Phú Thọ, chị quê Hà Tây (Hà Nội), gặp nhau trong đội văn nghệ của người khuyết tật tại Hà Nội rồi yêu nhau lúc nào không biết. Chị bảo, lúc đầu hai gia đình ngăn cản quyết liệt vì “tụi bây lo cho bản thân chưa xong thì làm sao lo cho người khác”. Nhưng cái nắm tay rất chặt của anh khiến chị thêm vững tin vào hạnh phúc. Nhìn những cử chỉ ân cần của họ với nhau, có lẽ 10 năm rồi vẫn vậy, hình như mọi lo toan trong cuộc đời này bỗng nhẹ bẫng…
Bài và ảnh: PHƯƠNG TRÀ