.
Nhìn ra thế giới

5 USD để có bằng lái ô-tô ở Mỹ

.

Việc lấy bằng lái ô-tô ở Mỹ rất đơn giản và chỉ tốn 5 USD.

Tác giả lái xe đến một thư viện khoa học tổng hợp của tiểu bang Ohio, Mỹ.
Tác giả lái xe đến một thư viện khoa học tổng hợp của tiểu bang Ohio, Mỹ.

Rất nhiều bạn bè tôi học lái ô-tô hạng B2 ở Việt Nam đều than phiền về sự mệt mỏi, tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc… để có được tấm bằng lái xe. Điều này khiến tôi chưa từng nghĩ đến việc học lái ô-tô khi chưa đủ điều kiện sắm một chiếc “xế hộp”. Năm 2009, tôi đi du học tại Mỹ và có cơ hội học lái xe hơi ở đất nước này. Bạn bè và bản thân tôi cũng ngạc nhiên vì chỉ sau 2 tháng du học, tôi đã có bằng lái ô-tô.

Sau buổi tập trung đến trường lần thứ hai, một người bạn Nhật Bản học chung lớp chở tôi từ trường đi vòng quanh thành phố Huntington và nói: “Bạn học ở đây 2 năm thì phải biết lái xe để chủ động sinh hoạt, học tập và vui chơi. Đây là phương tiện giao thông cơ bản và việc lấy bằng lái vô cùng đơn giản”.

Từ đó, tôi có ý định học lái xe. Ngay hôm sau, tôi đến Trung tâm hỗ trợ sinh viên quốc tế của Trường Đại học Marshall để được hướng dẫn. Thì ra, để có bằng lái xe ở Mỹ, du học sinh, người lao động nước ngoài được tuyển dụng hay công dân Mỹ đủ 16 tuổi đều phải trải qua 2 kỳ thi lý thuyết và thực hành như ở Việt Nam nhưng “con đường đi” hoàn toàn khác nhau.

Không tốn phí, không đến trường

Ấn tượng đầu tiên đối với tôi là việc học lái ô-tô ở Mỹ không phải qua trường lớp nên tất nhiên không tốn học phí. Từ trường, tôi đón xe buýt đi 10 phút đến Sở Giao thông của thành phố để lấy miễn phí một cuốn “sổ tay dành cho người lái xe” được dùng chung cho các tiểu bang chứ không phải một cuốn pháp luật giao thông đường bộ như tôi đang tưởng tượng. Cuốn sổ này là tài liệu hướng dẫn ôn thi được viết theo hình thức trắc nghiệm trên máy tính, trong đó nêu rõ những điều luật pháp quy định cho người lái ô-tô, tập trung vào 5 phần mà người có học vấn bình thường cũng có thể tự đọc hiểu. Đó là các phần: dấu hiệu, bảng hiệu; tình trạng lái xe trong các điều kiện luật cho phép; giới hạn tốc độ; khoảng cách tối thiểu để tránh va chạm khi lái xe và đậu đỗ; những khu vực giới hạn.

Chỉ mất một tuần để đọc hiểu và nhớ các điều luật trong sổ tay, tôi đã có thể đăng ký trực tuyến với Sở Giao thông để xếp lịch thi lý thuyết. Trả lời được tối thiếu 39/46 câu hỏi trong vòng 15 phút, tôi đã vượt qua kỳ thi này và có giấy phép được thực hành lái xe. Tuy nhiên, trước khi thi lý thuyết, tôi được yêu cầu kiểm tra thị lực ngay tại Sở Giao thông (nếu thi trượt, sau 1 tuần, tôi có thể đăng ký thi lại).

Lấy bằng lái xe sau một tháng

Sau khi đã có giấy phép được thực hành lái xe, theo luật quy định, tôi nhờ người bạn Nhật Bản ngồi bên phải xe để hướng dẫn cho tôi thực hành. Chúng tôi có thể thực hành ở bất cứ tuyến đường nào, nhưng trước tiên phải đến khu vực thực hành ngay trước Sở Giao thông để luyện tập. Đây cũng chính là khu vực diễn ra kỳ thi thực hành lái ô-tô.

Đúng một tháng sau khi có giấy phép được thực hành lái xe, theo luật định, tôi đã có đủ điều kiện về thời gian luyện tập để đăng ký thi thực hành. Lúc này, tôi mới phải nộp lệ phí dự thi và in thẻ nhựa là 5 USD. Tôi đã trải qua kỳ thi thực hành khá nhẹ nhàng, không bị áp lực vì tốn phí hay thời gian, vì nếu thi trượt, tôi cũng chỉ đóng thêm 6 USD để được thi lại ngay sau đó 1 tuần.

Vậy là sau đúng 5 tuần kể từ ngày bắt đầu tự học lý thuyết, tôi đã có được tấm bằng lái ô-tô để hòa nhập xã hội Mỹ học tập, làm việc và tích lỹ kinh nghiệm. Khi hoàn thành khóa học trở về Việt Nam, tôi chỉ tốn phí 20.000 đồng để chuyển đổi bằng lái ô-tô trong nước. Trong khi đó, bạn tôi đã “khổ luyện” để có bằng lái xe B2 ở Việt Nam nhưng khi sang Mỹ lại không được chấp nhận chuyển đổi và phải học để thi lấy bằng từ đầu.

PHƯƠNG NGUYỄN

;
.
.
.
.
.