Trái hẳn với suy nghĩ của tôi, chị L.T.L (SN 1974, ở xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang) là người đã có thời gian nhiễm HIV/AIDS gần 4 năm vẫn mạnh khỏe, tham gia lao động sản xuất như những người bình thường.
Nhớ lại quãng đời trước đây, chị không khỏi bùi ngùi. Lấy chồng từ tuổi đôi mươi, cuộc sống vợ chồng tuy nghèo nhưng vẫn đầm ấm, hạnh phúc với 3 đứa con trai. Chị làm công nhân Công ty Dệt may Hòa Thọ, còn anh làm nghề thợ mỏ, tuy lao động chăm chỉ nhưng cũng không đủ tiền để trang trải cuộc sống. Nghe bạn bè mách đi đào vàng sẽ kiếm được nhiều tiền, anh bàn với chị cho anh đi. Nhưng vàng đâu không thấy, chỉ thấy khi quay về nhà thì thân xác anh cũng “vàng vọt” theo thời gian, cơ thể anh thường xuyên đau đớn…, khi đến cơ sở khám bệnh thì mới hay anh bị nhiễm HIV nhưng đã chuyển sang AIDS giai đoạn cuối. Khi đó, chị không biết là mình đã bị lây căn bệnh thế kỷ từ chồng. Anh thổ lộ với chị đã bị nhiễm bệnh sau một lần không làm chủ được mình trong những cuộc vui với gái mại dâm, đến khi phát hiện bệnh thì bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối. Anh qua đời chỉ sau 2 tháng phát bệnh.
“Thời gian đầu khi phát hiện mình bị nhiễm căn bệnh thế kỷ, tôi suy sụp hẳn, cảm thấy tương lai tăm tối, nhưng nhờ sự quan tâm, giúp đỡ của chính quyền địa phương, của công ty nơi tôi làm việc, đặc biệt là ba đứa con trai tôi, tôi phải cố gắng vượt qua. Hạnh phúc còn lại của tôi chỉ là niềm tin vào tương lai tươi sáng của con”, chị nói. Hiện nay, con trai lớn của chị đang làm việc ở Công ty Dệt may Hòa Thọ. Dù đậu đại học nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên em đành gác lại ước mơ và quyết định đi làm kiếm tiền để phụ mẹ nuôi hai em nhỏ. “Trước khi chưa nhiễm bệnh, tôi làm công việc kiểm hàng, nhưng bây giờ, do sức khỏe kém nên được chuyển sang làm công việc tạp vụ, khi nào cảm thấy mệt thì có thể nghỉ ngơi. Khi biết tôi bị bệnh, công ty vẫn tạo điều kiện cho tôi, vào các dịp lễ, Tết còn tặng suất quà đặc biệt cho tôi”, chị cho biết.
Cảm thông với những nỗi đau, mất mát của chị và chia sẻ với những khó khăn của một người phụ nữ góa chồng nuôi ba con nhỏ, chính quyền xã và các hội, đoàn thể đã quan tâm hỗ trợ cho chị 20 triệu đồng để xây dựng nhà tình thương và 10 triệu đồng mua xe máy để đi làm. Bên cạnh đó, mặc dù biết chị bị bệnh hiểm nghèo nhưng bà con hàng xóm không phân biệt, kỳ thị mà thường xuyên giúp đỡ, không né tránh mẹ con chị. Từ tháng 6-2010 đến nay, chị tham gia điều trị ARV, sức khỏe cũng tạm ổn. Hiện chị đang tham gia sinh hoạt tại Câu lạc bộ Đồng đẳng và tham gia khóa đào tạo ngắn hạn về kỹ năng chăm sóc cho những người có “H” (khóa học kéo dài 3 tháng). “Bây giờ tinh thần tôi rất ổn, tôi không nghĩ tới bệnh tật mà chỉ mong có sức khỏe để nuôi con. Tôi nghĩ mình không thể buông xuôi tất cả, các con cần tôi, tôi phải cố gắng sống tốt, sống có ích cho xã hội”, chị tâm sự.
THỦY NGÀ