.

Giả như rút giàn khoan, vẫn chưa xong "chuyện"

.

Trong quán cà-phê bên một phố nhỏ, nhìn sơ đồ vị trí giàn khoan Hải Dương-981 sau khi dịch chuyển trên một tờ báo ngày 28-5, ông V.M., một cựu chiến binh cao tuổi từng hoạt động trong đội quân “Đoàn tàu không số”, khẽ gật gật mái đầu bạc rồi nói:

- Chưa chừng nó dời hai lần nữa là ra khỏi phạm vi 200 hải lý…

- Tức là ta hết cớ kêu nó xâm phạm…

Người ngồi cạnh, nghe nói là một chủ doanh nghiệp, đeo kính ghé xem, góp lời bàn chưa dứt, ông V.M. đã nói:

- Ờ… Họ lắm mẹo lắm! Rồi dùng chiến thuật “tằm ăn lá dâu”, nhưng nay thì xem chừng thấy Việt Nam cứng rắn, không chịu cúi đầu và dư luận thế giới lên án mạnh, có khi họ dùng chiến thuật dịch ngang như cua, ra khỏi phạm vi đặc quyền kinh tế Việt Nam cho khỏi mất mặt.

- Chiến thuật chi cũng được, miễn họ rút cho yên chuyện!

- Thế thì ông lầm rồi! Và chớ mừng vội. Cái giàn khoan sớm muộn sẽ rút. Thì nó đã tuyên bố chỉ ở đến tháng 8 đó thôi. Vấn đề cốt yếu là nó đã đi thêm một bước táo tợn chứng tỏ mưu đồ nuốt trọn vùng biển Hoàng Sa cũng như toàn bộ cái “lưỡi bò” tham lam phi pháp chẳng ai công nhận...

Dạo này gần như chỗ nào có người chụm năm chụm ba là có chuyện bình luận về vụ Hải Dương 981, nên tôi không nán nghe hết lời bàn của ông V.M., nhưng ngẫm kỹ, thấy nên góp đôi ý kiến, kẻo không ít người sẽ vội “mừng” như ông chủ doanh nghiệp nọ, nếu quả thật Trung Quốc dời giàn khoan ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam.

Quả là mới nhìn qua, nếu Trung Quốc chịu rút giàn khoan Hải Dương 981, coi như ta đã thắng một “keo”. Nhưng thật ra, điều đó chỉ như người ốm nặng “giảm nhiệt” tức thời, còn vi trùng nguy hiểm vẫn chưa bị tiêu diệt, vẫn ngự trị nhiều nơi xung yếu trong cơ thể. Có thể nói như vậy, vì nếu xét về toàn cục và không kể đến thời điểm khởi phát, thì hành động đánh chiếm Hoàng Sa năm 1974 và Gạc Ma năm 1988 nghiêm trọng hơn nhiều vụ Hải Dương 981. Vì ở những nơi này, chúng đã đem bê-tông, sắt thép tính kế định cư lâu dài. Đó là chưa nói đến những lời tuyên bố của nhà cầm quyền Trung Quốc “kiên trì” bảo vệ “lợi ích cốt lõi” với cái “lưỡi bò” tham lam phi pháp, vi phạm trắng trợn chủ quyền nhiều nước và luật pháp quốc tế.

Phải nói rõ điều này, để nhân dân cả nước, trong khi quyết xua đuổi Hải Dương 981, luôn nhớ quần đảo Hoàng Sa và đảo Gạc Ma mà chúng ta phải đòi từ nhà cầm quyền Trung Quốc. Nói một cách khác, cho dù Hải Dương 981 dời dần ra phía đông rồi ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam và lời tuyên bố của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Philippines vừa rồi thực sự là đường lối nhất quán của Việt Nam đối với Trung Quốc thì Việt Nam vẫn phải khẩn trương xúc tiến các bước mạnh mẽ, rõ ràng hơn trong cuộc đấu tranh lâu dài để bảo vệ và giành lại chủ quyền thiêng liêng đối với những quần đảo và lãnh hải đang bị Trung Quốc cưỡng chiếm.

Các bước đó, như nhiều nhà nghiên cứu đã nêu, là phải kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế và như Thiếu tướng Lê Văn Cương đề nghị (Tuổi trẻ 25-5) Chủ tịch nước cần có công hàm thay mặt Nhà nước gửi Chủ tịch Trung Quốc… Cũng đã đến lúc cần phải có tuyên bố chính thức của Chính phủ ta về các sự kiện Trung Quốc xâm chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa và đảo Gạc Ma, cũng như công thư của cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng năm 1958 không phải là một văn bản có tính pháp lý…

Thiết nghĩ, đó là những biện pháp đấu tranh bằng phương pháp hòa bình không thể lảng tránh và để chậm hơn nữa. Nếu không, thì khi Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981, chúng ta lại trở về “điểm xuất phát”, yên phận với cái “hòa bình viển vông, lệ thuộc”, trong khi chủ quyền lãnh thổ vẫn bị xâm phạm, còn những “kẻ xấu” (vô tình hoặc hữu ý) làm tay sai cho ngoại bang, thì rất đắc ý là đã ra một “đòn” đau cho Việt Nam ở Bình Dương, Đồng Nai và Vũng Áng…

NGUYỄN KHẮC PHÊ

;
.
.
.
.
.