.

ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới

.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh nhấn mạnh: ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình và ổn định.

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh
Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh

Nhân Ngày ASEAN (8-8-2014), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh có bài viết: "ASEAN phát huy sức mạnh đoàn kết trong bối cảnh mới". Báo Điện tử VOV.VN xin giới thiệu tới độc giả toàn văn bài viết:

"Hàng năm vào ngày 8-8, người dân khu vực Đông Nam Á lại hòa mình trong không khí kỷ niệm thành lập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN). Đây là dịp để chúng ta cùng nhìn lại chặng đường đã qua và cùng phấn đấu với các thành viên ASEAN khác xây dựng một tương lai tốt đẹp hơn cho Hiệp hội.

Nhìn lại gần 5 thập kỷ qua, chúng ta đã chứng kiến sự chuyển mình mạnh mẽ của khu vực Đông Nam Á, vượt qua nghèo nàn, chia rẽ, trở thành khu vực phát triển năng động và đoàn kết gồm cả 10 quốc gia Đông Nam Á. ASEAN cũng từ một tổ chức hợp tác lỏng lẻo, từ một thực thể nhỏ bé ở Đông Nam Á trở thành một tổ chức liên kết chặt chẽ, một bộ máy hoàn chỉnh và một đối tác không thể thiếu của các nước lớn và các tổ chức quốc tế quan trọng. Bí quyết tạo nên một ASEAN như hôm nay chính là ở tinh thần đoàn kết vì mục tiêu xây dựng “một khu vực hòa bình, an ninh và ổn định lâu dài, kinh tế tăng trưởng bền vững, tiến bộ xã hội và thịnh vượng chung”[1].

Đoàn kết - nền tảng để xây dựng thành công cộng đồng ASEAN

Hành trình 47 năm qua của ASEAN quả thật không phải là chuyến đi thuận buồm xuôi gió, mà phải trải qua không ít biến cố, thăng trầm. Sự phát triển vượt bậc của ASEAN là kết quả của sự đoàn kết và nỗ lực không ngừng của ASEAN trong quá trình xây dựng Cộng đồng trên 3 trụ cột chính trị-an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. 

Hợp tác chính trị-an ninh vì một nền hòa bình bền vững

Ra đời trong bối cảnh khu vực gặp nhiều bất ổn và bị chia rẽ sâu sắc bởi Chiến tranh lạnh, hơn ai hết, ASEAN hiểu rõ và trân trọng giá trị của hòa bình và ổn định. Tuyên bố Băng Cốc, tuyên bố đánh dấu sự gia đời của ASEAN năm 1967 đã chỉ rõ mục tiêu “cùng nỗ lực và phấn đấu đảm bảo cho nhân dân mình và các thế hệ mai sau được hưởng hoà bình, tự do và phồn vinh”.

Kể từ đó, ASEAN đã đưa ra nhiều văn kiện quan trọng như Tuyên bố Hòa hợp ASEAN năm 1976; Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác ở Đông nam Á (TAC) năm 1976; Hiệp ước khu vực Đông Nam Á không có vũ khí hạt nhân (SEANWFZ) năm 1995; Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) năm 2002 và Hiến chương ASEAN năm 2008. Các văn kiện này đã trở thành những chuẩn mực ứng xử cho quan hệ không chỉ giữa các nước ASEAN với nhau mà cả giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài.

Với những giá trị đó, ASEAN đã trở thành lực hút lôi cuốn sự quan tâm của nhiều đối tác lớn vào hợp tác khu vực. Các trung tâm quyền lực kinh tế-chính trị như Mỹ, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Ấn Độ, EU không ngừng tăng cường hợp tác với ASEAN thông qua các cơ chế do ASEAN khởi xướng và dẫn dắt như ASEAN+1, ASEAN+3, Cấp cao Đông Á (EAS), Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF), Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN mở rộng (ADMM+).   

Trong vấn đề Biển Đông, ASEAN đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của mình đối với việc bảo đảm hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở khu vực này. Trước việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan xâm phạm thềm lục địa và vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, đe dọa an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông, Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN ngày 10/5/2014 ra Tuyên bố riêng về tình hình Biển Đông khẳng định mạnh mẽ các nguyên tắc về tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển.

Việc ASEAN ra tuyên bố riêng về Biển Đông lần đầu tiên sau 20 năm thể hiện sự quan ngại chung của ASEAN về các diễn biến căng thẳng ở Biển Đông. Các nước khẳng định trách nhiệm của Hiệp hội đối với hòa bình và ổn định khu vực cũng như sự đoàn kết của ASEAN trước khó khăn, thử thách.

Hợp tác kinh tế vì sự tăng trưởng bền vững và thịnh vượng chung

Trước hết, phải khẳng định ASEAN là một động lực quan trọng thúc đẩy các liên kết kinh tế-thương mại khu vực. Chưa đầy một thập kỷ sau khi ASEAN quyết định thành lập Khu vực Mậu dịch Tự do ASEAN (AFTA) năm 1992, liên kết kinh tế ASEAN đã không ngừng mở rộng, bao trùm hầu hết các lĩnh vực chính của nền kinh tế từ thương mại hàng hóa đến thương mại dịch vụ và đầu tư.

Trước cuộc khủng hoảng tài chính châu Á 1997-1998,  không ít đánh giá vội vã cho rằng ASEAN sẽ thu mình lại và dựng lên "bức tường" bảo hộ mậu dịch. Song, trái lại, ASEAN còn thổi một luồng gió mới vào liên kết kinh tế-thương mại ở Đông Á với việc hình thành mạng lưới các Khu vực mậu dịch tự do với các đối tác quan trọng ở khu vực (FTA+1) như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ôx-trây-lia và Niu Di-lân; đồng thời tích cực thúc đẩy nhiều chương trình hợp tác kinh tế-thương mại đa dạng với các đối tác lớn như Mỹ, Canađa, EU, Nga. Giữa những gam màu ảm đạm của bức tranh kinh tế thế giới, ASEAN nổi lên như một điểm sáng, vẫn duy trì mức tăng trưởng trung bình là 5-6% kể cả trong thời kỳ khó khăn là năm 2011-2012.  

Gắn kết vì lợi ích thiết thực cho người dân

Cùng với hợp tác chính trị-an ninh và kinh tế, hợp tác văn hóa-xã hội cũng trở thành 1 trong 3 trụ cột của Cộng đồng ASEAN nhằm xây dựng "một cộng đồng các dân tộc ASEAN hài hòa, đoàn kết, sống đùm bọc và chia sẻ”. Phấn đấu đạt được mục tiêu này không phải là điều dễ khi ASEAN là một tập hợp của các quốc gia đa dạng cả về lịch sử, thể chế chính trị, trình độ phát triển, văn hoá, ngôn ngữ, tôn giáo...; Song, “thống nhất trong đa dạng” trở thành một đặc thù riêng có của ASEAN, một bản sắc khu vực mà các nước ASEAN luôn tôn trọng và trân trọng giữ gìn.   

Tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết ASEAN và trách nhiệm của Việt Nam 

Hai năm trước ngưỡng cửa đi vào cộng đồng, ASEAN nói chung và Việt Nam nói riêng đang đứng trước những thời cơ, vận hội mới song đi kèm với đó cũng là những thách thức không nhỏ cần vượt qua. Bối cảnh khu vực và quốc tế đang thay đổi nhanh chóng với nhiều biến động phức tạp và khó lường. Đông Á và châu Á – Thái Bình Dương đang dần trở thành một trong những trung tâm chính trị và kinh tế quan trọng của thế giới, là nơi hội tụ và giao thoa lợi ích chiến lược của tất cả các nước lớn.

Trước thực tế các nước lớn ngày càng tăng cường ảnh hưởng tại khu vực này, thách thức mới đối với ASEAN là phải duy trì đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực. Bên cạnh đó, những “điểm nóng”  như tình hình Biển Đông, biển Hoa Đông, Bắc Triều Tiên… cùng với xu hướng gia tăng của các thách thức an ninh phi truyền thống, cả về số lượng và mức độ ảnh hưởng, như an ninh hàng hải, thiên tai, dịch bệnh, môi trường, khủng bố, tội phạm xuyên quốc gia… đang trở thành nguy cơ thật sự đối với hòa bình, an ninh và ổn định ở khu vực. Sự gia tăng mạnh mẽ của liên kết kinh tế khu vực như Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)… cũng là những áp lực lên vai trò động lực chính và hạt nhân của ASEAN trong liên kết kinh tế ở Đông Á.

19 năm tham gia ASEAN, Việt Nam đã khẳng định hình ảnh và uy tín của một thành viên chủ động, tích cực và đầy trách nhiệm, gắn bó chặt chẽ và hết mình vì ASEAN. Một cộng đồng ASEAN vững mạnh, liên kết chặt chẽ chính là ưu tiên và lợi ích mà Việt Nam theo đuổi. Trên bước đường đi tới của ASEAN, Việt Nam sẽ cùng các nước thành viên ASEAN:

Thứ nhất, dành quyết tâm và nỗ lực cao nhất cho thành công của tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN bởi thành công của tiến trình này gắn liền với uy tín và vị thế của ASEAN. Một Cộng đồng ASEAN đoàn kết và vững mạnh là điều kiện tiên quyết để các nước thành viên tin tưởng và gắn kết hơn với nhau và với ASEAN, dành trọn tâm huyết vì sự phát triển của Hiệp hội và lợi ích chung của khu vực.  

Thứ hai, củng cố và phát huy vai trò trung tâm của ASEAN ở các phương diện và quy mô khác nhau. ASEAN cần tiếp tục đề cao các chuẩn mực và quy tắc ứng xử của ASEAN như Hiến chương ASEAN, TAC, SEANFWZ, DOC… làm cơ sở tiến tới xây dựng bộ quy tắc ứng xử chung cho toàn khu vực; thúc đẩy xây dựng một cấu trúc khu vực đa tầng nấc do ASEAN giữ vai trò chủ đạo; đồng thời xây dựng nội lực kinh tế mạnh làm cơ sở tăng cường liên kết kinh tế trong và ngoài khu vực.

Thứ ba, củng cố các cơ chế hợp tác nội khối cũng như với các đối tác nhằm ứng phó kịp thời và hiệu quả với các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, nhất là các tranh chấp lãnh thổ, biển đảo, thiên tai, dịch bệnh, môi trường. Bên cạnh đó, cùng với sự tùy thuộc ngày càng cao giữa các quốc gia, ASEAN cần một bộ máy tổ chức hiệu quả hơn với sự kết nối thông suốt và nhịp nhàng giữa các cơ quan.

Thứ tư, xây dựng một Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN sau 2015 trên cơ sở tiếp nối và phát huy các thành tựu mà ASEAN đã đạt được trong suốt gần nửa thế kỷ qua. Xây dựng Cộng đồng ASEAN là một quá trình tiếp diễn mà năm 2015 chỉ là mốc đánh dấu ASEAN chuyển sang một giai đoạn phát triển cao hơn của hợp tác khu vực, hướng tới nền hòa bình bền vững hơn, liên kết và hội nhập kinh tế sâu sắc hơn và phấn đấu vì lợi ích thiết thực hơn cho người dân.

Thời gian từ nay đến năm 2015 không còn nhiều, mỗi ngày qua đi đều là những nấc thang mới đưa ASEAN tiến đến gần hơn mốc hình thành Cộng đồng ASEAN. Chắc chắn rằng, bằng sức mạnh đoàn kết cùng nỗ lực và quyết tâm của các nước thành viên, Cộng đồng ASEAN sẽ tiếp tục tiến bước tới những mục tiêu liên kết cao hơn. Là bộ phận gắn bó khăng khít, một thành viên có trách nhiệm trong ASEAN, tương lai phát triển của Việt Nam sẽ tiếp tục gắn chặt với ASEAN trên hành trình liên kết và hội nhập khu vực vì hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng chung cho 600 triệu người dân ASEAN.

[1] Hiến chương ASEAN (Lời mở đầu)

VOV

;
.
.
.
.
.