.

Đường đạn ngày 5-8

.

Lúc ấy là 13 giờ 45 phút ngày 5-8-1964, cả Căn cứ 1 Hải quân bật dậy khẩn trương khác thường khi có tin máy bay địch đã vào gần. Những nòng súng của các cỡ pháo to nhỏ, các tàu, các trận địa, ra-đa, ống nhòm cùng chĩa lên trời vén mây tìm địch. Ai cũng muốn được góp phần mình vào chiến công này.

Bộ đội Hải quân tham gia bắn máy bay địch ngày 5-8-1964 tại Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh tư liệu)
Bộ đội Hải quân tham gia bắn máy bay địch ngày 5-8-1964 tại Hạ Long, Quảng Ninh. (Ảnh tư liệu)

Những tên quạ sắt đen sì đã ồ ạt bay trên bầu trời Bãi Cháy như đàn quạ đói lao vào, một chiếc rồi hai, ba, bốn chiếc thay nhau bắn rốc-két hoảng loạn xuống các tàu ta. Từng tàu, từng khẩu đội bình tĩnh chỉnh đường ngắm thật đúng đầu thù, tiếng pháo của các phân đội tàu của Căn cứ 1 đĩnh đạc nổ vang. Qua mắt thường, các đồng chí tín hiệu và các trắc thủ ra đa liên tục bám chắc mục tiêu, báo từng hướng, từng loại máy bay đang bổ nhào.

Tàu 124, phân đội 1 do đồng chí Trần Đức Truyền chỉ huy được lệnh đánh 4 chiếc F105 ở phía Nam. Mặc chúng bổ nhào bắn rốc-két, gầm sủa sàn sạt vây quanh tàu 124, trên đài chỉ huy thuyền trưởng luôn luôn nhắc anh em lấy tầm hướng cho thật chính xác, các vị trí  3, 4, 5 vẫn nổ giòn; các chiến sĩ Khau, Dần, Tiến cứ thoăn thoắt tiếp đạn; các vị trí hàng hải giữ chắc tay lái, các vị trí ra-đa bám chặt mục tiêu, khói đạn quyện vào thân tàu, các mảnh đạn rơi loảng xoảng làm cho mặt boong nham nhở lỗ chỗ, máy bay địch vẫn liều chết lao xuống bắn phá.

Đây là trận chiến đấu đầu tiên của Hải quân đánh trả máy bay Mỹ nhưng ai nấy tin tưởng và quyết tâm đánh tan đội hình bay của địch. Nắng vẫn gắt, bọn địch chiếc bị thương, chiếc bốc cháy đâm đầu xuống biển.

Trên đài chỉ huy, thuyền trưởng Truyền bị thương, mảnh đạn địch phạt mất hẳn một tai, máu nhuộm vào quần áo khô cứng như chiếc mo cau, tiếng hô vẫn dõng dạc: Thời cơ đã đến! Bắn!  Ầm! ầm! ầm. Các loạt đạn của tàu 124 và các tàu bạn mang sức nóng căm thù, lửa chớp chụp lấy máy bay địch. Tên giặc Mỹ Anvaret vội nhảy dù ra và chiếc máy bay như một bó đuốc đâm đầu xuống Cửa Dứa (Quảng Ninh). Chí căm thù của các chiến sĩ Hải quân càng cao, Nguyễn Sĩ Tiến ở khẩu đội 3 mất một hàm răng đã lấy máu mình viết lên lá chắn của bệ pháo dòng chữ: “Tiến chết, anh đi bộ đội trả thù”. Tại vị trí 4, Phiệt và tại vị trí 5 Nguyễn Quốc Chủng dưới lửa đạn bốn bề vẫn hiên ngang nhả đạn vây lấy chiếc F111 đang bổ nhào, những loạt đạn căng buộc chúng phải quay đầu.

Trên bầu trời, máy bay địch không chịu nổi hỏa lực của Hải quân ta và pháo phòng không của quân dân Quảng Ninh. Tốp đi đầu bị vỗ mặt, tốp đi sau hốt hoảng tranh nhau cắt bom rồi chuồn thẳng.

Trận chiến đấu kết thúc với sự reo hò vui mừng phấn khởi của quân dân và Hải quân Căn cứ 1, bởi đã bắt được tên giặc lái Anvaret khi chiếc dù trắng của nó vừa rơi lả tả xuống nước trong vịnh Hạ Long.

HỒNG KHOA

;
.
.
.
.
.