Có một nghịch lý, các tuyến đường nội thành ít nguy hiểm với học sinh hơn lại có người nhà đưa đón, trong khi các tuyến quốc lộ rất nguy hiểm với học sinh do các em phải tự đi bộ hoặc đi xe đạp đến trường. Điều này khiến các trường rất “đau đầu” trong việc tìm cách khắc phục. Biện pháp duy nhất hiện nay vẫn chỉ là tuyên truyền các em đi đúng luật, đặc biệt là phải đi thành hàng một sát lề bên phải. Thế nhưng, nhiều học sinh cứ rời khỏi trường lại quên ngay điều rất quan trọng này mà đi thành hàng hai, hàng ba rất nguy hiểm.
Học sinh còn rất nhỏ nhưng vẫn tự đến trường bằng xe đạp trên tuyến quốc lộ 1A (đoạn Hòa Cầm-Hòa Phước). |
Tuyến quốc lộ 14B chạy qua địa bàn thành phố (tức đường Trường Sơn), mặc dù đã được nâng cấp gần 10 năm nay để có thể bảo đảm không bị ngập trong mùa mưa lũ, nhưng mặt cắt ngang của đường nhiều đoạn chỉ khoảng hơn 10 mét. Vì vậy chỉ cần hai xe ben tránh nhau trên đường, phần còn lại dành cho người đi bộ hoặc đi xe đạp, xe máy chỉ còn khoảng một mét. Trong lúc đó, tuyến đường này có mật độ xe ben hoạt động cao nhất thành phố.
Hằng ngày, trên tuyến đường này có cả hàng ngàn lượt xe ben ngược xuôi chở đất san lấp các công trình, khiến các loại phương tiện hai bánh như xe đạp, xe máy đi lại rất khó khăn. Vào giờ cao điểm, khi hàng ngàn học sinh tan học đi ra đường cũng thường đúng vào lúc xe ben hoạt động nhiều trong ngày khiến giao thông trở nên hỗn loạn và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao.
Đặc biệt, tại vị trí Trường tiểu học An Phước, một phần nằm ngay đoạn đường cong của tuyến quốc lộ 14B, cũng là ngã ba của tuyến đường đi Hòa Phú - tuyến có Trường THPT Ông Ích Khiêm và Trường THCS Trần Quốc Tuấn.
Mặc dù các trường đã có sự phối hợp cho học sinh đi và về lệch giờ, nhưng khoảng từ 17 giờ đến 18 giờ luôn có một lượng lớn học sinh đi trên đường. Theo quan sát của chúng tôi, mặc dù là giờ cao điểm khi có học sinh tan học, nhưng cánh xe ben không giảm tốc độ, bấm còi inh ỏi để “mở đường” vượt lên phía trước, bất chấp nguy hiểm cho học sinh và những người đi đường.
Trao đổi với chúng tôi về vấn đề bảo đảm an toàn cho học sinh, Hiệu trưởng Trường tiểu học An Phước Lê Văn Lại cho biết: “Chúng tôi rất lo lắng, nhưng chẳng thể nào khác hơn là động viên phụ huynh cố gắng sắp xếp công việc để đưa đón các em hằng ngày. Mặc dù vậy, hiện nay, tại trường vẫn có 150/550 học sinh của trường tự đi học bằng xe đạp hoặc đi bộ do cha mẹ không có điều kiện đưa đón. Nếu như mùa nắng nóng thì lo cánh xe ben chạy ẩu, vào mùa mưa lại lo chuyện ngập các tuyến đường liên thôn, liên xã. Từ Trường tiểu học An Phước về đến thôn xa nhất cũng gần 3km, nên rất lo cho các em. Chính vì vậy, mỗi khi đến mùa mưa, nếu nhìn ra cánh đồng sau trường thấy ngập nước, chúng tôi chủ động cho các em về nhà sớm, để hạn chế rủi ro”.
Nếu như tuyến quốc lộ 14B lo ngại về cánh xe ben, thì các trường nằm dọc tuyến quốc lộ 1A bao gồm các đường Tôn Đức Thắng, Nguyễn Lương Bằng, Trường Chinh..., phụ huynh lại luôn canh cánh nỗi lo về xe khách thường xuyên “đua” tốc độ qua đây. Trên các đoạn đường này, ngoại trừ đi qua khu vực dân cư đông đúc như trước Bến xe Trung tâm, chợ Hòa Khánh hoặc cầu vượt Hòa Cầm..., xe khách Bắc-Nam thường chạy theo kiểu “rùa bò” để bắt thêm khách, nhưng sau đó lại tăng tốc để bù lại thời gian đi chậm nên rất nguy hiểm cho người đi đường, nhất là đối với học sinh vốn rất vô tư, chưa ý thức hết được nguy cơ tai nạn giao thông xảy ra đối với mình. Đặc biệt, vào mùa mưa, trời nhanh tối, hệ thống đèn đường còn thiếu và cũng bật khá trễ nên các em học ca chiều hầu hết ra về trong cảnh tranh tối tranh sáng, trong khi xe khách chạy rất ẩu trên đoạn đường này.
Chính vì nhận thấy có quá nhiều nguy cơ tai nạn giao thông như vậy, nên trong các cuộc họp, phụ huynh ở nhiều trường đã đề xuất thành phố mở một số tuyến xe buýt dọc theo trục quốc lộ chính, hoặc ít ra là tổ chức dịch vụ đón và trả học sinh ở một số điểm tập trung nhất định để hạn chế bớt việc các em tự đi trên quốc lộ. Thế nhưng, vì nhiều lý do khác nhau nên các ý kiến đề xuất vẫn chưa thể triển khai. Đây là điều khiến phụ huynh học sinh và nhà trường lo lắng, nhưng không thể tự giải quyết nổi mà đành phải chờ...
Bài và ảnh: THANH VÂN