Khi chỉ còn vài ngày nữa lên đường sang Úc để bắt đầu cuộc sống mới, chị Nguyễn Thị Hoa (SN 1979, quận Hải Châu, tên nhân vật đã được thay đổi) lên cơn sốt cao kéo dài nhiều ngày không rõ nguyên nhân. Đi khám từ Hà Nội, Đà Nẵng đến thành phố Hồ Chí Minh, chị chết lặng khi nghe tin mình bị nhiễm HIV.
Chị Hoa tại buổi gặp mặt những người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn Đà Nẵng do Sở Y tế tổ chức. |
Đối với chị Hoa, cuộc sống tưởng như đi vào ngõ cụt… Nhưng nhờ tình yêu thương của mọi người, chị đã và đang từng ngày vươn lên để mang lại niềm tin cho những người đồng cảnh ngộ.
Chuỗi ngày kinh hoàng
Chồng bỏ đi từ năm 2005 và bặt luôn tin tức từ đó đến nay. Một mình gồng gánh nuôi hai con nhỏ, chị Hoa nhờ người thân bảo lãnh sang Úc với mong muốn tìm kiếm công việc khấm khá hơn. Mang hai đứa con ra Hà Nội gửi bà nội chăm sóc, chưa kịp vui vầy cùng con những ngày cuối trước khi lên đường thì chị bị cơn sốt cao hoành hành đến ngã quỵ. Uống thuốc hạ sốt cả tuần không khỏi, chị quay về nhập viện tại Bệnh viện Đà Nẵng và được bác sĩ chẩn đoán bị ung thư phổi. Khi ấy, chị vẫn trong cơn sốt.
Thấy sức khỏe không khả quan, chị vào thành phố Hồ Chí Minh để tìm cho ra căn nguyên bệnh tình. Điều trị ở Bệnh viện Nhiệt đới một tuần thì chị hết sốt hẳn, nhưng cũng là lúc chị chết lặng khi bác sĩ thông báo kết quả xét nghiệm của chị dương tính với HIV. “Con không phải là ca-ve, không quan hệ bừa bãi thì làm sao bị HIV. Con không ký giấy đâu, bác sĩ ơi!”, chị Hoa nhớ lại giây phút kinh hoàng nhất trong đời mình. Chưa đầy một tháng, chị sút gần 10kg, người gầy trơ xương, không ăn uống nổi.
Nằm viện, cứ nghĩ đến hai con thơ, lòng chị như có ai xát muối, vừa đau đớn, vừa oán hận người chồng bội bạc. Chị khăn gói ra Hà Nội sống cùng con và được mẹ chồng đưa đến trung tâm y tế khám, nhận thuốc ARV về uống. Chẳng được bao lâu, nhân viên của cơ sở y tế đã báo với phường, tổ dân phố về bệnh tình của chị với lời căn dặn hãy tránh xa.
Chị đau như cắt khi hàng xóm, phụ huynh đồng loạt phản đối, lớn tiếng mạt sát, ghẻ lạnh vì không muốn con mình học chung với con của người “bị si-đa”. Thậm chí, người đời còn dèm pha chị là “gái bán hoa” nên mới bị như vậy. Chị Hoa nói trong nước mắt: “Thấy người ta động chạm đến con mình, bản thân làm mẹ sao chịu được. Dù mình có nói hàng trăm lần rằng con mình không bị nhiễm thì cũng chẳng ai tin. Thấy tình hình không ổn nên mấy mẹ con lại dắt díu nhau về Đà Nẵng sinh sống”.
Bước qua bóng tối
Về Đà Nẵng, chị lầm lũi sống qua ngày như cái bóng vô hồn, chị đến trung tâm y tế nhận thuốc uống rồi về, hạn chế giao tiếp. Chị luôn sống trong nỗi lo sợ những gì xảy ra ở Hà Nội sẽ tiếp diễn với mẹ con chị tại chính quê hương mình. Mãi đến khi biết Nhóm chăm sóc sức khỏe tại nhà (Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS), được mọi người quan tâm, thương yêu, lo lắng, sức sống nơi chị dần hồi sinh.
Kể từ ngày tham gia nhóm này và trở thành đồng đẳng viên, không chỉ học được cách chăm sóc bản thân, các phương pháp tránh lây nhiễm cho người khác mà chị còn phụ trách chăm sóc một thanh niên nhiễm HIV. Sự đồng điệu trong tâm hồn của những người đồng cảnh ngộ đã kéo chị trở về với cuộc sống thường nhật. “Thôi thì cái số của mình vậy, biết sao được. Mấy anh em trong nhà động viên tôi phải vươn lên, sống vì con vì cái. Nước mắt giờ cùng chẳng còn để mà khóc. Tôi đã cười trở lại”, chị Hoa nói trong chua xót.
Chị Hoa xin vào làm công nhân cho một cơ sở đông lạnh được một thời gian và mới xin nghỉ vì sức khỏe không chịu được môi trường làm việc lạnh giá. Hiện tại, tiền thuê nhà, miếng ăn cái mặc của mẹ con chị đều nhờ sự giúp đỡ của anh chị em trong nhà. Cũng chỉ vì lo sợ mọi người dị nghị, soi mói con cái nên cứ vài ba năm mẹ con chị lại chuyển chỗ trọ một lần. Vất vả là vậy nhưng chị Hoa luôn tự dặn lòng, cuộc đời chị bây giờ không phải sống cho chị mà là cho hai đứa nhỏ nên kiên quyết bám trụ đến cùng.
Bài và ảnh: BÌNH AN