.

Nghịch cảnh bến xe

.

Đà Nẵng hiện đang có hai bến xe chính thức là Bến xe trung tâm thành phố nằm ở cửa ngõ phía bắc và Bến xe liên tỉnh phía nam nằm ở cửa ngõ phía nam thành phố.

Với thành phố lớn của miền Trung có quy mô dân số xấp xỉ 1 triệu người, là đầu mối giao thông quan trọng của khu vực miền Trung, có thể nói việc thành phố Đà Nẵng chỉ có hai bến xe như vậy là quá ít. Thế nhưng, trên thực tế còn ít hơn, khi chỉ có Bến xe trung tâm là đang hoạt động, còn bến xe phía nam từ ngày khai trương đến nay mỗi ngày chỉ có một xe chạy tuyến Đà Nẵng-Quy Nhơn ra vào!

Những ngày cuối năm này tại Bến xe trung tâm gần như không ngủ, tất cả đều hoạt động hết công suất suốt 24/24 giờ để tổ chức vận chuyển an toàn khoảng nửa triệu lượt khách trong suốt chiến dịch phục vụ Tết Ất Mùi 2015. Bình thường, mỗi ngày tại Bến xe trung tâm có khoảng 1.000 lượt xe khách ra vào bến, nhưng trong những ngày Tết con số này tăng khoảng 3 lần. Trong khi đó, cách Bến xe trung tâm thành phố khoảng 10km, mặc dù đã khánh thành và nhận giấy phép đi vào hoạt động đến nay đã là mùa Tết thứ ba, thế nhưng Bến xe phía nam lại vắng lặng như 3 năm nay nó đã vắng lặng.

Câu chuyện “bến xe trăm tỷ đắp chiếu” một thời đã tốn rất nhiều giấy mực của báo chí; cơ quan chức năng cũng có rất nhiều lần ngồi lại để tháo gỡ khó khăn cho bến xe “sinh sau đẻ muộn” này. Thế nhưng tất cả đều không đem lại kết quả. Với những gì diễn ra trong suốt thời gian qua, khó ai có thể trả lời chính thức được là bao giờ Bến xe liên tỉnh phía nam sẽ hoạt động đúng nghĩa một bến xe để “chia lửa” với Bến xe trung tâm.

Chỉ có một thực tế tồn tại là những ngày cuối năm trên đoạn đường nối  giữa hai bến xe này “mọc” lên rất nhiều “bến cóc”. Cảnh sát giao thông (CSGT), Cảnh sát trật tự thành phố và có thời điểm tăng cường CSGT quận Cẩm Lệ để giải quyết dứt điểm các “bến cóc” này, thế nhưng kết quả như “cóc bỏ dĩa”, dẹp chỗ này mọc chỗ kia, đuổi chỗ này nhà xe đón khách chỗ khác.

Thực tế này khiến lãnh đạo Bến xe trung tâm bức xúc nhiều lần lên tiếng vì như vậy họ mất khách, mất xe đăng ký vào bến hoạt động, ảnh hưởng đến doanh thu; các cơ quan xử lý vi phạm thì vất vả và mệt mỏi vì cố  gắng đến mấy cũng không dẹp được nạn “xe dù, bến cóc”.

Chỉ có hành khách đi các tuyến phía nam thì thấy... lạ lẫm và vô lý đến khó chấp nhận. Bởi theo họ, khi có nhu cầu đi các tỉnh phía nam, thì việc gì phải đi xe ôm hoặc taxi ngược lên Bến xe trung tâm mua vé rồi cuối cùng xe cũng chạy ngược lại con đường này. Như vậy, vừa mất thời gian đi hai lần trên một đoạn đường và tốn thêm tiền. Thế thì tại sao địa phương, doanh nghiệp và các cơ quan chức năng không ngồi lại để gỡ rối, để làm sao đó Bến xe phía nam này có thể đi vào hoạt động đúng như quy hoạch giao thông tĩnh mà thành phố đã phê duyệt?

THANH SƠN

;
.
.
.
.
.