.

Vĩnh biệt Nguyễn Bá Thanh!

.

ĐNĐT - Nguyễn Bá Thanh của chúng ta không còn nữa!

Người dân Đà Nẵng đã quen với bao nhiêu biến động, vậy mà mấy ngày qua vẫn còn bàng hoàng sửng sốt, chưa thể quen với một sự thật phũ phàng: Nguyễn Bá Thanh không còn nữa!

Một cơ thể khỏe mạnh, vóc dáng vạm vỡ. Giọng quê hương không pha trộn, đặc xứ Quảng. Một con người nhanh nhẹn, tả xung hữu đột, cả trong đời thường lẫn công việc. Một tay vợt cừ khôi, khi cần, có thể là một chân trong đội bóng đá gây quỹ giúp người nghèo. Một chỉ huy “đốc chiến” trên các công trình xây dựng. Một Bí thư Thành ủy sâu sát, sắc sảo, gắn bó với phong trào, luôn có mặt kịp thời ở mọi “điểm nóng”. Một Trưởng ban Nội chính Trung ương tiếp cận công việc đầy tâm huyết với những dự định ấp ủ...

Vậy mà định mệnh khắc nghiệt đã lấy đi sự sống của Nguyễn Bá Thanh, đúng vào thời điểm cũng thật là khắc nghiệt: Mùa Xuân của đất trời đang tới thật gần!

Trong con người chính trị Nguyễn Bá Thanh có những điều tưởng như mâu thuẫn: quyết liệt, không khoan nhượng với sự trì trệ, bảo thủ, cầm chừng; dám đương đầu với mọi thách thức, nhưng đồng thời cũng ẩn chứa một kho tình cảm chân thành, dễ xúc động và luôn kìm nén cảm xúc.

Tính cách Nguyễn Bá Thanh luôn được bồi đắp bởi kinh nghiệm sống và  công tác trên nhiều cương vị khác nhau, từ một chủ nhiệm hợp tác xã, giám đốc nông trường, đến người lãnh đạo cao nhất của một thành phố trực thuộc Trung ương, người đứng đầu một ban tham mưu của Đảng. Tính cách ấy được phong phú và vững vàng thêm với sự giúp đỡ, hỗ trợ của tập thể lãnh đạo, và nhất là sự ủng hộ, sự nhắc nhở chỉ bảo của quần chúng nhân dân, những người tin cậy và yêu mến anh, đã làm nên một nhân cách lãnh đạo có uy tín.

Với Nguyễn Bá Thanh, những phẩm chất của người lãnh đạo như “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm” không còn là những phương châm có tính lý thuyết, mà nó đã hiện hình thành những việc làm cụ thể, những cách ứng xử cụ thể trước những vấn đề gai góc, những tình huống rất nhạy cảm trong đời sống thực hàng ngày mà một người lãnh đạo phải đương đầu. Đã có nhiều người nhắc tới chủ trương táo bạo xây cầu Sông Hàn – cây cầu đầu tiên bắc qua sông Hàn từ ngày Đà Nẵng giải phóng 1975 cho đến thời điểm năm 2000. Bao nhiêu khó khăn thách thức đặt ra, về kỹ thuật, về vốn và nhiều vấn đề khác. Dư luận băn khoăn cũng nhiều.

Cử tri có người chất vấn :  “Ai quyết định xây chiếc cầu này và nếu thất bại thì ai chịu trách nhiệm?”. Nguyễn Bá Thanh khẳng khái trả lời: “Quyết định là tập thể Thường vụ Thành uỷ và người chịu trách nhiệm là tôi - Chủ tịch UBND thành phố!”. Và cho đến nay sau 15 năm, thực tiễn đã chứng minh cho sự đúng đắn của một công trình được xây nên bởi bản lĩnh và sự quyết đoán của người lãnh đạo.

Nói về Nguyễn Bá Thanh không thể nói đến mối quan hệ gắn bó thân thiết giữa một người lãnh đạo cao nhất của thành phố với những người lao động bình thường nhất, có thể nói là những thân phận mỏng manh trong sự va đập của cơ chế thị trường. Trong cách ứng xử, cách giải quyết của Nguyễn Bá Thanh có một điều gì đó khiến cho những con người yếu thế như vậy vụt lóe lên những tia sáng của lòng yêu cuộc sống để từ đó tìm thấy sức mạnh tự vươn lên bằng đôi bàn tay lao động của chính mình.

Lòng dân – đó là điểm tựa vững chắc cho sự nghiệp Nguyễn Bá Thanh. Được lòng dân, đó là bí quyết làm nên thắng lợi của Nguyễn Bá Thanh và đồng chí, đồng đội của mình trong quá trình chèo lái sự nghiệp đổi mới ở một địa phương được coi là động lực phát triển của khu vực miền Trung - Tây Nguyên.

Có thể nói, được lòng dân, đó là “gia tài” mà Nguyễn Bá Thanh để lại cho những người kế tiếp. Một cái “được” thực chất, không màu mè, không chỉ lý trí mà thấm sâu trong tình cảm, được đánh đổi bằng bao nhiêu bài học kinh nghiệm trong quá khứ.

Giờ đây, nhìn lại cuộc đời Nguyễn Bá Thanh, có thể nói bằng hai từ rất “dân dã” mà những người thấu hiểu anh, yêu mến anh thường nói với nhau: vinh quang và cay đắng. Với một cá tính như Nguyễn Bá Thanh, việc nếm trải những đắng cay của cuộc sống là điều khó tránh khỏi. Nhưng công bằng mà nói, vinh quang của một người cán bộ của Đảng như Nguyễn Bá Thanh vẫn là phần chính yếu, mặc dù khi còn sống và còn giữ những cương vị cao, Nguyễn Bá Thanh thường từ chối mọi danh hiệu thi đua mà tập thể dành cho mình. Danh hiệu cao nhất dành cho Nguyễn Bá Thanh là lá phiếu của lòng dân.

Và đó cũng là lý do làm chúng ta - những đồng đội còn ở lại – vơi đi nỗi tiếc thương. Thành tâm mong anh yên nghỉ. Vĩnh biệt Nguyễn Bá Thanh!

BÙI CÔNG MINH

;
.
.
.
.
.