Chiều nay, khi những tia nắng đầu mùa hè đã bắt đầu thấp thoáng trong từng ngõ ngách, em lại nhận được thư anh.
Đám cưới trên đảo. |
Lá thư gửi kèm mùi biển mặn và vị mát lành của những cơn gió ngút ngàn. Vui như đứa trẻ được quà, em thấy lòng mình ấm áp lạ thường. Em hạnh phúc thật nhiều, niềm hạnh phúc của cô gái đã trót yêu một người lính biển.
Yêu một người lính biển, nghĩa là mỗi thứ bảy - ngày của đôi lứa, em lại lặng thầm lẻ bước qua từng con phố. Ra đường thấy người ta sánh vai bên nhau vui vẻ, em thấy lòng buồn vời vợi. Anh xa xôi quá! Trở về nhà nhìn những lá thư tay viết vội, nhìn những món quà kỷ niệm của hai đứa, rồi nhìn tấm hình anh trong trang phục người lính Hải quân, em nghẹn ngào dặn lòng “anh sẽ sớm về thôi”.
Yêu một người lính biển, em thường chìm trong nỗi nhớ mong da diết. Mỗi khi nghe tin bão đang tiến về đất liền, em thảng thốt tự hỏi liệu anh đang làm gì giờ này? Anh và đồng đội có an toàn không hay đang cưỡi sóng giữa trùng khơi? Liệu trên những chuyến hải trình, anh có một lần nghĩ về người con gái đang mong ngóng anh?... Những câu hỏi nhảy múa nhưng chẳng ai có thể trả lời em cả. Em mải miết, loay hoay trong mớ xúc cảm vô chừng.
Yêu một người lính biển, ngày sinh nhật em thổi nến một mình, thèm cái vuốt tóc nhẹ nhàng và ánh nhìn thân thương của anh khi chưa vào quân ngũ. Em thả dòng suy nghĩ mông lung. Muốn trách móc “Sao anh không ở cạnh em giây phút này?” mà chẳng được. Đến đôi ba ngày sau em mới nhận được “thiệp chúc mừng” của anh vì thư đến trễ. “Thiệp” là cặp giấy học trò, chỉ có một màu mực xanh với hình đàn chim én bay và những chiếc thuyền nhấp nhô trên sóng do chính tay anh vẽ. Lời chúc của anh ngộ nghĩnh khiến em bật cười rồi chợt khóc. Em thấy mình sao ngốc quá!
Như bao cô gái khác, em cũng muốn được cùng người mình yêu thường xuyên trò chuyện, muốn có những cuộc hẹn hò lãng mạn, muốn được tay trong tay dạo mát giữa buổi tối êm đềm. Thế nhưng mong muốn đó thật khó khăn. Buồn lắm chứ, nhưng mỗi khi đặt bút viết từng dòng tâm sự gửi đến anh, em luôn tỏ ra mình thật mạnh mẽ. Em không muốn anh phải lo lắng. Em từng nghe người ta nói “yêu nhau là cùng nhau nhìn về một hướng”. Thế nên em luôn cảm thông và ủng hộ anh. Em hiểu rằng đâu chỉ riêng anh và em, còn nhiều đôi tình nhân khác cũng đang phải tạm thời ở cách xa vì người con trai phải thực thi nghĩa vụ với Tổ quốc. Chúng mình nghĩ về nhau và nghĩ về đất nước, điều đó làm cho tình yêu lứa đôi thêm trọn vẹn phải không anh?
Bao nhiêu ngày xa cách là bấy nhiêu ngày nhớ thương. Anh đã hẹn em một ngày về không xa. Em tin tưởng và chờ đợi anh. Em cầu chúc anh cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ. Em luôn tự hào vì đã yêu và được yêu bởi anh - một người lính biển.
Bài và ảnh: PHONG LAN