.

Hắn và... tôi!

.

Hắn ham hát, đàn giỏi. Trong những lúc “đàn ca, sáo thổi”, tôi thường xưng mi-tau, dù hắn lớn tuổi hơn. Trong công việc, đâu chỉ riêng tôi, mà tất cả đồng nghiệp ai cũng cho hắn là người được việc. Hắn luôn cần mẫn, tỉ mỉ đến chỉn chu. Hắn là Bùi Anh Chung, một trong những nhân viên trình bày ma-két của Báo Đà Nẵng.

“Hắn và tôi” tại phòng Tòa soạn.
“Hắn và tôi” tại phòng Tòa soạn.

Hắn lặng lẽ đến cơ quan, xong việc và lặng lẽ ra về. Vì vậy, có lúc, mọi người còn gọi hắn là “Bùng… Anh Chui” - nghĩa là hắn “chui” về lúc nào, mọi người không biết.

Nếu gặp đồng nghiệp, hắn chỉ cười, cặp mắt sáng trưng, long lanh, đầu bạc phân nửa. Trẻ tuổi mà tóc hắn bạc đến sợ. Có người bảo, do máu nó xấu, di truyền… Hắn chỉ cười! Nhưng theo chủ quan, tôi nghĩ là do công việc.

Có lần hắn bảo, làm công việc trình bày, chỉ cần “bày” ra rồi… “trình” thì khỏe! Nhưng tôi biết, hắn luôn đau đáu với công việc. Hắn luôn sáng tạo. Mỗi tác phẩm hắn làm ra, luôn có sự đổi mới trong cách thể hiện. Vì thế, hắn luôn được giao nhiều việc.

Một ngày làm việc của hắn dài lê thê. Nếu không đam mê, không sống hết mình với công việc và đặc biệt nếu không “đằm tính” thì khó có thể chịu đựng được. Sáng nó đi, chiều về, tối tăng ca! Hắn sợ nhất là tăng ca. Bởi mỗi số báo, hắn và đồng nghiệp hì hục làm cả ngày, nhưng đến phút cuối, vì nhiệm vụ chính trị hoặc thay bài và bất ngờ thay đổi ma-két, đến 11 hoặc 12 giờ khuya hắn phải làm lại từ đầu. Vì vậy, công việc của hắn 1 đến 2 giờ sáng mới về tới nhà… là chuyện bình thường.

Ai không hiểu thì cho hắn là người vô cảm với vợ con. Bởi thường thấy hắn luôn đi cả ngày, làm cả đêm. Nhưng thực ra, hắn rất biết “nịnh” vợ và con. Thứ bảy, chủ nhật hoặc những ngày nghỉ lễ, Tết, hắn thường đưa vợ con đi chơi và chụp hình. Hắn chụp hình cũng khá, bố cục trong mỗi hình hắn chụp rất chuẩn. Gần đây, hắn còn mua hẳn một cái máy ảnh để chụp cho vợ con.

Hắn về cơ quan được 6 năm. Tôi cũng hay chơi với hắn, nhưng chưa bao giờ tôi nghe hắn nói không tốt về người khác, một đức tính tốt để làm người tử tế, mà chú tôi thường hay nhắc nhở tôi trong cuộc sống hằng ngày. Nhưng trong những lúc nghiêm túc, hỏi hắn về ai đó, hắn nói rất chuẩn, từ tính cách đến công việc và cách chơi.

Sếp ở cơ quan có lần nói về hắn, rằng: Hắn xứng đáng là người “được làm” những công việc quan trọng ở Tòa soạn. Và thực tế, hắn đã làm được.

ĐẶNG NỞ

;
.
.
.
.
.