.

Không mong ước gì hơn

.

Tôi tham gia viết cho Báo Đà Nẵng từ một sự tình cờ. Trước đây, tôi cứ nghĩ Báo Đà Nẵng là tờ báo khô khan chỉ nặng về thông tin tuyên truyền, chủ yếu là phổ biến các chủ trương, đường lối chính sách của thành phố. Một lần, tình cờ tôi được đọc tờ Đà Nẵng cuối tuần. Quan điểm của tôi đã thay đổi.

Chuyên mục Chuyện xưa xứ Quảng trên Báo Đà Nẵng cuối tuần.
Chuyên mục Chuyện xưa xứ Quảng trên Báo Đà Nẵng cuối tuần.

Một tuần sau tôi gửi cho anh Văn Thành Lê, phóng viên của Báo Đà Nẵng một bài của chuyên mục Chuyện xưa xứ Quảng. Bài được đăng ngay sau đó. Thế là tôi thường xuyên tham gia mục này. Đến nay đã có gần 100 bài trên báo. Lúc đầu chỉ gửi bài cho chuyên mục  Chuyện xưa xứ Quảng, sau đó có một số bài về văn học và giáo dục nhưng rồi cuối cùng cũng quay về chuyên mục này.

Từ đó, mỗi năm cứ đến gần Tết, tôi lại nhận được giấy mời dự họp mặt cộng tác viên. Và thế là tôi trở thành… cộng tác viên của Báo Đà Nẵng. Mỗi lần đi dự họp mặt, nếu bạn bè có hỏi, tôi thường thêm hai từ “không chuyên” cho đỡ ngượng (vì sự tham gia quá sức khiêm tốn của mình).

Là một cộng tác viên… không chuyên (dù cộng tác viên vốn dĩ đã là nhà báo không chuyên rồi), sự đóng góp bài vở của tôi cho báo còn quá ít ỏi, thế nhưng năm nào cũng được mời họp mặt. Điều đó chứng tỏ bất cứ một sự đóng góp nào cho tờ báo, dù rất nhỏ nhoi cũng đều được ghi nhận. Là một cộng tác viên không chuyên không chỉ tôi mà chắc ai cũng sẽ cảm thấy… không có mong ước nào hơn thế!

Là cộng tác viên không chuyên chỉ tham gia chủ yếu cho mục Chuyện xưa xứ Quảng của Đà Nẵng cuối tuần nên tôi thường làm việc thông qua lãnh đạo và phóng viên của phòng Đà Nẵng cuối tuần. Mỗi lần có một đoạn của bài báo phải biên tập lại, có chỉnh sửa vài chỗ (dù là chỉ vài chữ) hay cắt mất một đoạn ngắn để phù hợp hơn (cả về nội dung cũng như khuôn khổ của chuyên mục), người viết luôn nhận được sự tham khảo của các anh chị.

Có khi một chữ dùng nào đó hoặc một sự kiện mà anh chị chưa thật rõ, tác giả luôn nhận được thư điện tử hoặc điện thoại trao đổi cặn kẽ. Điều đó chứng tỏ người viết luôn được tôn trọng và những người biên tập luôn làm việc với một thái độ nghiêm túc, cẩn trọng. Là một tác giả, một cộng tác viên sẽ… không có mong ước nào hơn thế về thái độ làm việc.

Về nhuận bút, tuy Báo Đà Nẵng không cao bằng một số tờ báo khác, nhưng lại rất kịp thời. Sáng thứ 6 tuần này báo đăng là đầu tuần sau có thể đến nhận nhuận bút trong… nụ cười của người phát ngân. Là cộng tác viên không chuyên không gì hạnh phúc bằng cùng bạn bè vừa đọc bài báo của mình vừa nhâm nhi ly cà-phê chiêu đãi bạn bè bằng chính nhuận bút của bài báo. Nếu để một tháng sau mới nhận nhuận bút, dù nhiều hơn vẫn cảm thấy vô nghĩa và cô đơn vì mọi việc đã… nguội lạnh rồi.

Cuối cùng, gần đây cùng với Báo Đà Nẵng ra hằng ngày, Đà Nẵng cuối tuần đã xuống đến tận các tổ dân phố một cách kịp thời. Thỉnh thoảng các cộng tác viên vẫn nhận được những tin nhắn, những cú điện thoại bất ngờ từ người quen, bạn bè, đồng nghiệp hoặc học trò gửi đến góp ý, chia vui, khen ngợi về bài viết của mình. Được như vậy thì quả thực người viết… không mong ước gì hơn.

Lê Bình Trị

;
.
.
.
.
.