.

Vào nghề

.

Nhiệt tình và xông xáo luôn là những tố chất sẵn có của phóng viên trẻ mới vào nghề. Mỗi người đến với nghề báo theo một cách khác nhau nhưng đều giống nhau ở niềm đam mê, khiêm tốn học hỏi, không ngừng cố gắng để từng bước hoàn thiện bản thân.

 

Nguyễn Huy Khang Ninh, phóng viên Báo Đà Nẵng: Đến với nghề báo như cái duyên

Khi còn đi học, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sau này ra trường mình sẽ gắn với nghề báo. Nghề báo đến với tôi như một duyên số nhưng lại là món quà lớn mà cuộc sống đã ban tặng. Đến với nghề báo, tôi có cơ hội được làm quen với môi trường làm việc năng động, được học hỏi nhiều điều và có nhiều mối quan hệ.

Trước đấy, tôi cũng đã từng tập viết lách nhưng với nghề báo, tôi nghĩ, không thể cầm bút lên là có thể viết một bài báo được. Điều đó đòi hỏi ở người phóng viên phải có tâm huyết, có lòng yêu nghề và hiểu biết xã hội sâu rộng. Viết một bài khen thì dễ nhưng viết những vấn đề nhạy cảm, những tiêu cực xã hội lại khó khăn gấp nhiều lần. Vì mới vào nghề, có đôi lúc tôi cảm thấy áp lực vì rất khó tiếp cận nguồn tin; thế nhưng chính điều đó lại cho tôi thêm nhiều bài học kinh nghiệm.

Dù chỉ mới vài tháng gắn bó với nghề, thế nhưng với những trải nghiệm, những vốn sống mà tích lũy được, tôi thấy mình đã chững chạc lên hẳn. Không còn là hình ảnh cô sinh viên rụt rè, nhút nhát, bây giờ tôi có thể tự mình rong ruổi để đi lấy tin, viết bài. Có đôi lần, tin, bài của tôi không được đăng dù bài đó phải vất vả mới có thông tin, chờ cả buổi trưa để xin được phỏng vấn nhưng tôi không hề buồn bởi thấy được hơn là mất.

Được, vì tôi học thêm cách lấy tin, biết cách phỏng vấn nhân vật và biết cách để cảm nhận những màu sắc đa chiều của cuộc sống. Với tôi, làm nghề báo mỗi ngày một cái mới, vì vậy phải cố gắng trau dồi thêm vốn sống, sự hiểu biết cũng như kỹ năng viết báo để đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao của bạn đọc.

Đặng Hoàng Quy, phóng viên Đài VOV Tây Nguyên: Mỗi chuyến đi là một trải nghiệm thú vị

 

Nghề báo mang lại cho tôi thêm nhiều kinh nghiệm, sự hiểu biết, vốn sống... Mỗi lần đi gặp một nhân vật, tìm hiểu về một vấn đề, tôi lại càng thấy mình “giàu có” hơn. Nhất là sau mỗi chuyến đi, tôi lại trau dồi thêm những kiến thức về xã hội, tích lũy thêm hiểu biết của mình. Nhớ lại những ngày đầu mới vào nghề, tôi thấy mình còn rất non kém, kiến thức xã hội cũng hạn hẹp. Nhờ các anh, chị ở đài chỉ bảo, qua thời gian va vấp với nghề, tôi mới nhận ra rằng, đằng sau “ánh hào quang” của nghề báo là cả sự nỗ lực vươn lên không ngừng của bản thân mỗi phóng viên; với những phóng viên trẻ, sự nỗ lực đó còn nhân lên gấp bội.

Vui nhất là khi bài được đăng, được công chúng đón nhận “đứa con tinh thần” của mình một cách nhiệt tình. Để làm được điều đó, đòi hỏi bản thân phóng viên phải biết dấn thân, biết lăn lộn… mới khai thác hết cái “chất” của cuộc sống. Vất vả, gian nan và mệt nhọc là vậy, nhưng chưa bao giờ tôi có ý định sẽ từ bỏ cái nghề hấp dẫn này. Bởi nghề báo đã cho tôi nhiều thứ, được đi, được viết, được thỏa niềm đam mê và cho tôi nhiều mối quan hệ thực sự.

Tôi sẽ viết lên những gì người ta muốn nói và giúp đỡ được họ. Tôi đã có những mối quan hệ rất thân thiết từ công việc. Những người mà tôi gặp rồi trở thành bạn. Những vấp ngã ngoài đời sẽ trở thành bài học. Những bài viết sẽ là vốn sống. Em nghĩ không có bất cứ nghề nào có được điều đó, ngoài nghề báo.

Nguyễn Thị Hiếu, phóng viên Đài Truyền thanh Liên Chiểu: Quan trọng nhất vẫn là tình yêu nghề

 

Hồi mới về đài, em còn nhiều bỡ ngỡ lắm. Vì em là người Quảng Bình, nên để phù hợp với công việc ở đài, tôi phải tập nói giọng địa phương Đà Nẵng. Nhưng cái đó không khó bằng việc đi tác nghiệp ở cơ sở để lấy tư liệu viết bài. Nhiều lần xuống cơ sở, do không tìm hiểu trước nội dung vấn đề mình cần viết và chưa có mối quan hệ nên không được cơ sở cung cấp nhiều thông tin khiến bài viết dở dang, không hoàn thành.

Có nhiều lúc tôi bị áp lực, bị stress do nhiều người nghĩ mình mới vào nghề, còn non nớt nên chỉ trả lời phóng vấn qua loa, không tỏ ra thiện cảm lắm. Có lần phỏng vấn, nhân vật hỏi lại tôi kiến thức xã hội nhưng tôi không trả lời được nên cảm thấy rất xấu hổ. Tôi nghĩ, học giỏi kiến thức ở trường vẫn chưa đủ, người làm báo giỏi cần nhiều tố chất khác như bản lĩnh, kỹ năng phỏng vấn, hiểu biết rộng…

Đến giờ, làm việc ở đài gần nửa năm, tôi thấy mình trưởng thành rất nhiều. Qua những lần đi tác nghiệp cùng với các anh, chị ở đài, tôi rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân. Với tôi, con đường trở thành một nhà báo giỏi còn nhiều chông gai, đòi hỏi sự tỉnh táo, cẩn trọng và chuẩn xác. Nhất là với nghề báo, điều quan trọng vẫn là tình yêu nghề.

Tôi nghĩ, nghề báo là nghề đặc thù, nếu bản thân mình không cố gắng, không chịu tìm hiểu thông tin hằng ngày thì sẽ bị “đào thải” khỏi làng báo, bị thụt lùi với xã hội. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng trau dồi thêm kiến thức xã hội, kỹ năng làm báo để đem đến cho bạn đọc những bài viết thực sự có chất lượng, tạo dư luận xã hội rộng rãi.

HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.