Qua các thông tin trên Internet và phim ảnh, chúng ta cũng biết nhiều nơi tại Đan Mạch, Thụy Điển, việc người dân đi xe đạp rất phổ biến… Ở Pháp cũng vậy. Nhà dân tộc học Nguyễn Tùng từ Paris về Đà Nẵng mỗi năm vài lần, anh cũng đi lại trong thành phố hoặc ra biển bằng xe đạp hằng ngày.
Những chiếc xe đạp được cho thuê ở Washington, Mỹ. |
Đi qua nhiều thành phố ở nước Mỹ giàu có và hiện đại, tôi thấy các quầy cho thuê xe đạp ở khắp nơi. Lối dành riêng cho người đi xe đạp được phân định rõ rệt, có khi là vạch dành riêng ngay giữa đường, có khi là những con đường dành riêng.
Ở khu vực Cambridge, nơi có những đại học nổi tiếng như Harvard và MIT, sinh viên đi lại bằng xe đạp rất phổ biến. Còn tại thành phố Portland (thuộc tiểu bang Oregon, Mỹ) một hiệp hội xe đạp với hàng vạn hội viên trong tổng số gần 600.000 dân như một biểu hiện của nỗ lực giảm ô nhiễm không khí và tai nạn giao thông…
Tại Đà Nẵng, tôi thường gặp nhiều người quen biết, có chức vụ hoặc những người trí thức cũng thường xuyên dạo phố hoặc đi ra biển, đi tập thể dục bằng xe đạp. Nhiều hiệu kinh doanh xe đạp ngoại nhập được mở và nghe đâu kinh doanh khấm khá từ vài năm nay… Kiến trúc sư Bùi Kiến Quốc từ Pháp về định cư ở Hội An (tỉnh Quảng Nam) với nhiều dự án du lịch sinh thái đã sắm một lúc đến 50 chiếc xe đạp cho khách thuê.
Bạn bè anh về Hội An cũng được anh đưa đi tham quan phố cổ, ra ngoại ô bằng những chiếc xe đạp đó. Có lẽ từ thành công của dự án “Thành phố không có tiếng động cơ” hơn 10 năm nay, tạo tiền đề và những kinh nghiệm để Hội An ra quyết định cho công chức, cán bộ đi làm việc hằng ngày bằng xe đạp.
Câu chuyện này ở Hội An sẽ rất dễ thành công vì đô thị nhỏ, khoảng cách đi lại giữa các điểm tối đa chỉ 10km, người dân và du khách đã có thói quen dùng loại phương tiện này từ lâu. Theo các quan chức ở đây, Hội An sẽ có 100.000 xe đạp trong thời gian đến khi chủ trương của chính quyền được thực thi.
Thành phố Đà Nẵng sầm uất hơn, đông dân hơn Hội An nhiều lần và chỉ đông hơn Portland không nhiều. Vậy Đà Nẵng có làm được mô hình khuyến khích đi xe đạp không? Tôi nghĩ được, nếu có một nghiên cứu khả thi và lập quy hoạch thật kỹ lưỡng.
Chủ trương không cho học sinh các cấp đi xe máy trong những năm gần đây là một kinh nghiệm quý cho mô hình này. Có thể quy hoạch và xây dựng những điểm đậu ô-tô (hầm hoặc cao tầng) ở một số vị trí gần các siêu thị, chợ lớn của khu trung tâm và sắp xếp những con đường dẫn đến các trường học mà lâu nay học sinh đi bằng xe đạp để biến những khu vực ấy thành các phố đi bộ, phố đi xe đạp (như các tuyến đường Trần Phú, Hùng Vương, Phan Châu Trinh, Lê Lợi).
Người có ô-tô, xe máy ở các khu vực này phải gửi xe ở các điểm đậu xe thuận lợi bên ngoài. Ô-tô giao nhận hàng chỉ được chạy sau 21-22 giờ. Ô-tô và xe máy chạy hoặc đậu ở các tuyến đường Minh Khai, Quang Trung, Bạch Đằng, Lê Duẩn ở phía bắc và các đường Nguyễn Văn Linh, Hoàng Văn Thụ, Phan Châu Trinh, Hoàng Diệu (từ đường Nguyễn Văn Linh về phía nam) chẳng hạn…
Khu trung tâm lúc đó sẽ là phố xe đạp và đi bộ để mua sắm. Bên cạnh đó, sẽ có các điểm dịch vụ miễn phí cho người đi xe đạp, như chỗ bơm xe (tự động), điểm dịch vụ cho thuê xe đạp, có những vạch chỉ đường dành riêng cho xe đạp và khách bộ hành…
Đây chỉ là bài báo mang tính gợi ý ban đầu, mang tính chủ quan. Phần còn lại là công việc của các nhà quy hoạch và quản lý đô thị. Ở các thành phố lớn mà tôi từng đến như Bắc Kinh, Sydney, Melbourne, Hong Kong, người ta đã quy hoạch các khu phố đi bộ, xe đạp gắn liền với các khu thương mại, chứ không phải chỉ một con phố riêng lẻ.
Và chắc chắn họ cũng rất kỳ công để tạo được kết quả. Đà Nẵng cũng vậy, nếu thiếu định hướng, mục tiêu và quyết tâm, khu trung tâm sau này sẽ rất khó quản lý và du khách sẽ rất khó có ý định ở lại đêm vì không có điểm vui chơi.
Cổ vũ cho việc sử dụng xe đạp sẽ đem lại nhiều lợi ích cả về môi trường, trật tự lẫn sức khỏe… nhưng sẽ không thể làm được một sớm một chiều. Trong xu thế xã hội hóa ở nhiều lĩnh vực hiện nay, các nhà kinh doanh xe đạp ở Đà Nẵng cũng có thể đóng vai trò là mạnh thường quân cho phong trào này.
Lại không thể thiếu vắng vai trò của một chính quyền đô thị có năng lực quản lý vì nếu không, việc yêu thích sử dụng xe đạp vẫn chỉ là riêng lẻ ở một số người và xe đạp sẽ là một hoài niệm của cả thị dân lẫn du khách!
TRƯƠNG ĐIỆN THẮNG