.

Những trận đánh nhỏ làm quân thù khiếp sợ

.

Năm 1966, Bác Hồ kính yêu đã nói: “Hòa Vang là chấm son trên bản đồ Tổ quốc”, lời nói của Bác đã cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và toàn dân Hòa Vang quyết tâm đánh Mỹ và thắng Mỹ. Tinh thần đó đã ăn sâu vào con tim, khối óc của quân và dân Hòa Vang anh hùng, với quyết tâm thề quyết tử để Tổ quốc quyết sinh. Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trên đất Hòa Vang anh hùng, nơi nào cũng rộ lên phong trào đánh Mỹ và thắng Mỹ.

Ngày 8-3-1965, quân viễn chinh Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng. Đầu tháng 7-1965, Mỹ đưa quân án ngữ ngã ba đường lên Hòa Thái, đường xuống Hòa Châu và đường vào Hòa Lợi; với mục đích ngăn chặn mọi hoạt động của ta từ Hòa Khương xuống và từ Điện Tiến ra Đà Nẵng.

Lính Mỹ chốt tại ngã ba nói trên một thời gian ngắn, sau đó chúng nới ra xóm Sính Yên Nê Rừng, Diên Sơn Nỗng và Diên Sơn Rừng của xã Hòa Châu và Hòa Thái. Chúng tôi còn nhớ rất rõ lúc này đơn vị Q16 “huyện đội Hòa Vang” đang tổ chức chỉnh huấn chính trị; vài ngày sau được lệnh của chỉ huy huyện đội xuống đường đánh Mỹ.

Anh Khánh - Chính trị viên đơn vị, anh Thành và anh Phùng - chỉ huy, đưa đơn vị từ căn cứ Ô Rây hành quân đến các mục tiêu đã có trong kế hoạch. Sau khi các chiến sĩ trinh sát làm nhiệm vụ nắm tình hình và quy luật của lính Mỹ, đội hình của đơn vị ta chia nhỏ, lẻ với vũ khí quân dụng sẵn sàng gọn nhẹ hành quân vào ban đêm để khỏi lộ đội hình, tiếp cận và dồn quân tại xóm Sính, Yến Nê Rừng, Diên Sơn Nỗng, Diên Sơn Rừng thuộc xã Hòa Châu và Hòa Thái.

Nhiệm vụ của cán bộ, chiến sĩ lúc này là huy động dân quân, du kích tập trung khẩn trương xây dựng bờ rào chiến đấu, đào chiến hào và hầm bí mật để bảo vệ quân ta, phòng ngự khi chiến đấu. Ban ngày, một bộ phận cải trang hợp pháp theo dõi diễn biến và các hoạt động của lính Mỹ; một bộ phận khi có địch càn là tập trung lực lượng đánh, tiêu diệt địch.

Đúng như nhận định, 7 giờ sáng ngày 20-7-1965, Mỹ tập trung 2 trung đội càn vào xóm Sính. Lực lượng du kích của ta chỉ bắn tỉa từng phát một để nhử địch tiến thẳng vào Yến Nê Rừng cách xóm Sính 300m. Ở đây ta đã chuẩn bị một trung đội và lực lượng du kích hai xã Hòa Thái và Hòa Châu bí mật phục kích.

9 giờ sáng cùng ngày, quân Mỹ ồ ạt kéo vào vì có máy bay HUIA và HUIB từ sân bay Đà Nẵng vào yểm trợ. Khi quân đội Mỹ đã lọt vào tầm ngắm, lực lượng bộ đội Q16-C2 đánh cho một trận khiếp vía kinh hồn và buộc chúng rút lui.

Sau đó độ 10 phút, từ sân bay Đà Nẵng, 4 trực thăng lên đổ quân ào ạt vào bìa làng Yến Nê và La Bông, mục đích đón đầu quân ta. Song do chuẩn bị chu đáo, cán bộ, chiến sĩ Q16-C2 đã xuống hầm bí mật an toàn để bảo toàn lực lượng. Trong trận này, C2, Q16 diệt 7 tên Mỹ và nhiều lính Mỹ bị thương.

Sau trận đánh này, quân Mỹ treo khẩu hiệu, căng biểu ngữ bằng tiếng Anh có dịch sang tiếng Việt bên đường xe lửa đoạn qua Hòa Thái, Hòa Châu với nội dung: “Quân đội không lực Hoa Kỳ hùng mạnh” hòng làm nao núng tinh thần chiến đấu của quân dân ta.

Thấy vậy, anh Trần Thành phân công các anh Nguyễn Tẩu và Phan Ngọc Khả ở trung đội công binh mua giấy viết một câu tiếng Anh dán lên băng-rôn “Mỹ cút về nhà bò, lính Mỹ hãy rút về nước, đừng sang Việt Nam chiến đấu phi nghĩa sẽ chết bỏ mạng”. Đồng thời, đem đặt 2 quả mìn định hướng gần băng-rôn để đánh Mỹ khi dừng lại xem.

Đúng 10 giờ sáng ngày 25-7-1965, một trung đội Mỹ kéo vào, dừng lại đọc khẩu hiệu và dùng súng R15 bắn xối xả vào 2 cọc treo băng-rôn. May mắn, lúc này không có dân đi qua, anh Phan Ngọc Khả liền điểm quả điện, 2 quả mìn nổ ầm vang. 3 lính Mỹ chết tại chỗ, 2 bị thương ngay dưới băng-rôn, số còn lại bỏ chạy. Lúc này, Tiểu đội 1 và 2 của C2 bọc dọc đường xe lửa từ hầm Xẻ đánh ra, tiêu diệt thêm 3 tên Mỹ, thu 1 khẩu M79, 2 khẩu AR15. Liền lúc đó, có lệnh chỉ huy các tiểu đội của ta lui quân về làng Diên Sơn phòng ngự.

Lúc 4 giờ sáng ngày 28-7-1965, quân Mỹ bí mật xuất hiện rất sớm càn vào làng Diên Sơn; 5 giờ sáng, du kích phát hiện thì lính Mỹ đã vào làng. Nhận được tin này, anh Phùng và anh Trần Thành nhanh chóng điều quân từ làng Diên Sơn Nỗng sang làng Diên Sơn Rừng để sẵn sàng chiến đấu.

Lúc này, anh Hữu – trung đội phó, nghe thấy mùi thuốc lá lính Mỹ hay hút bèn bí mật quan sát và phát hiện tiếng động trong các lùm cây dủ dẻ. Anh lui lại và lệnh cho chiến sĩ sẵn sàng nổ súng. Sau lệnh của anh, anh em tập trung hỏa lực bắn và ném lựu đạn tới tấp vào các lùm cây cách trung đội 50 mét. Đội hình lính Mỹ bất ngờ không trở tay kêu la tán loạn, thằng chết, thằng bị thương.

Thừa thắng, các chiến sĩ ta tiếp tục nhả đạn vào quân thù, một số thằng thoát chết bỏ chạy về hướng đóng quân. Lúc này ta có một bộ phận bố trí tại hầm Xẻ chặn đánh tan tành đội hình, một số lính Mỹ bỏ chạy qua xóm Yến Nê Rừng. Bộ phận công binh thuộc Q16 Hòa Vang do anh Phan Ngọc Khả chỉ huy dùng súng liên tục nhả đạn về phía quân thù. Lúc này, Mỹ điều 4 máy bay lên thẳng đổ quân nhằm đón đầu quân giải phóng. Các đơn vị C2 và dân quân du kích đã tiếp tục nhả đạn liên tục vào quân Mỹ. Trận này ta diệt được 12 tên Mỹ.

Như vậy, trong thời gian chưa đầy một tháng, Tiểu đội 1 và Tiểu đội 2, Trung đội 1, bộ phận công binh Q16 cùng lực lượng du kích Hòa Thái – Hòa Châu đã liên tục đánh 4 trận, tiêu diệt 22 tên Mỹ, thu nhiều vũ khí và quân trang, quân dụng, lấy vũ khí địch đánh địch đã tạo nên sức mạnh cho cán bộ, chiến sĩ C2 anh hùng, góp phần vào thế trận mới.

Từ năm 1965 đến 1968, quân viễn chinh Mỹ tiến hành quyết liệt cuộc “Chiến tranh cục bộ” tại miền Nam Việt Nam. Giai đoạn này, quân và dân Hòa Vang kiên cường đấu tranh vũ trang, đấu tranh chính trị hết sức quyết liệt.

Nơi nào trên mảnh đất Hòa Vang anh hùng cũng bị bom đạn Mỹ càn quét, giết hại dân lành, đốt nhà cướp của, gây đau thương tang tóc, nhưng quân dân đồng lòng quyết tâm đánh Mỹ, chiến công nối tiếp chiến công, phong trào “Mỗi viên đạn một quân thù” tiếp tục rộ lên trong quân dân Hòa Vang, trong đó có cán bộ, chiến sĩ C2-Q16 Hòa Vang.

Vào đầu tháng 7 - 1966, Huyện đội phó Trần Văn Dũng có một cuộc họp khẩn với anh em cán bộ, chiến sĩ Q16, chỉ đạo: Hiện nay, địch liên tục càn quét các xã Hòa Lương, Hòa Bình, Hòa Lợi, Hòa Thái,… gây hoang mang cho nhân dân; cán bộ, chiến sĩ tiếp tục xuống xã bám trụ “nắm thắt lưng địch mà đánh”. 

Nhận lệnh, anh em lên đường; trong đó anh Phan Ngọc Khả làm nhiệm vụ khảo sát đặt mìn nhằm chặn bước tiến của quân thù. Nhận lệnh, anh Khả liên hệ với dân quân, du kích và cơ sở cách mạng ở La Châu; được nhân dân cung cấp mỗi khi địch càn vào Hòa Lương, chúng đến thôn La Châu là rúc vào bụi rậm phục kích và thường đi qua đường mòn gốc Xoài nhà bà Thủ Tị ở La Châu.

Nắm được quy luật, buổi chiều hôm đó, anh Khả mang 2 quả mìn kèm theo một số lượng chất nổ đào đất và chôn mìn, ngụy trang kỹ và đem gai tre, gai cây bòng khô, gai cây táo bỏ trên 2 quả mìn. Khoảng 9 giờ sáng hôm sau, một đại đội Mỹ chia 2 tốp càn vào thôn La Châu – Hòa Lương.

Một tốp đi đầu 12 gồm lính Mỹ đạp lên các đống gai ngụy trang để đi, ầm một phát long trời lở đất, khói bụi bay tung tóe, 5 lĩnh Mỹ bị thương. Anh em trong tổ công binh tiếp tục nhả đạn về quân thù. 10 phút sau, một máy bay HUIB của Mỹ bay lên và đáp ngay xuống mảnh đất trong vườn bà Thủ Tị. Chúng dùng băng ca kéo mấy thằng bị thương và 5 thằng Mỹ đã chết đưa lên máy bay.

Sau trận này, anh em trong tổ được khen thưởng, riêng anh Phan Ngọc Khả được tặng danh hiệu Dũng sĩ diệt Mỹ.

Những trận đánh nhỏ lẻ như đã nêu trên diễn ra liên tục trên đất Hòa Vang anh hùng, đã làm cho quân thù hoang mang, khiếp sợ. Lịch sử của quân dân Hòa Vang nói chung, của C2 và các xã Hòa Châu, Hòa Thái, Hòa Lợi nói riêng đã tô đậm nét những chiến công bất khuất hào hùng trong những ngày đầu đánh Mỹ, xứng đáng với lời khen bất hủ của Bác Hồ “Hòa Vang là chấm son trên bản đồ Tổ quốc”!

Phương Hồng – Xuân Thành

;
.
.
.
.
.