Gặp cô cựu tổ trưởng ấy trong căn hộ chung cư chật hẹp khi đang bón cho người chồng bị tai biến ăn từng muỗng cháo, chúng tôi ấn tượng người phụ nữ nhỏ bé nhưng đầy nghị lực. Nhắc đến cô Nguyễn Thị Bích, người dân ở tổ dân phố (TDP) 57, khu chung cư (KCC) S, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà ai cũng trân trọng và quý mến.
Bởi với họ, cô như người thân trong nhà, hết lo chuyện công ăn việc làm đến lo cái đói, cái no cho từng hộ trong TDP. Với tấm lòng bao dung của người phụ nữ nhỏ bé ấy, một lớp học xóa mù chữ đã ra đời…
Dù hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô Nguyễn Thị Bích luôn trăn trở nâng cao hiệu quả hoạt động giảm nghèo, tổ chức xóa mù chữ... trong khu dân cư. |
Là khu vực của người dân tứ xứ đổ về mảnh đất Đà Nẵng mưu sinh, TDP 57 trước đây được ví như “khu phố nghèo” với những phận đời kém may mắn, cuộc sống khó khăn. Thế nhưng, từ khi có cô Bích làm tổ trưởng, xóm nghèo này đã có nhiều thay đổi từ đời sống vật chất đến tinh thần. “Khi cô mới về đây, nhiều nhà gạch men bị bể, nhiều nhà không có ti-vi, nhiều phụ nữ đơn thân không có điều kiện cho con đi học. Nhưng từ 3 năm trở lại đây, đời sống của người dân trong tổ đã có nhiều thay đổi. Nhà nào cũng lo làm kinh tế, nhà này sắm cái ti-vi, nhà kia cố lót lại nền gạch. Ý thức người dân cũng được nâng cao đáng kể như đi họp tổ đông đủ, cùng nhau dọn vệ sinh chung cư ngày cuối tuần…
Làm được nhiều việc cho tổ, cô lấy đó là nguồn vui an ủi tuổi già”, cô Bích chia sẻ. Không chỉ lo chuyện chung của tổ, cô Bích còn vận động người dân trong tổ đùm bọc lẫn nhau, hễ có người ốm đau thì cả tổ cùng chung tay góp sức để giúp họ vượt qua khó khăn ban đầu.
Nói về ý tưởng mở lớp xóa mù chữ tại KCC S, cô Bích không giấu được niềm xúc động. Cô nhớ lại những ngày vừa mới dọn về ở KCC, thấy những em nhỏ vì hoàn cảnh gia đình khó khăn không có điều kiện đến trường, những người phụ nữ vì lo toan cuộc mưu sinh mà không biết chữ, lòng cô không khỏi ngậm ngùi.
Sau thời gian xin phép chính quyền địa phương, lớp học xóa mù chữ do cô Bích làm giáo viên ra đời, với gần 20 học viên theo học với nhiều độ tuổi khác nhau. Mở lớp xóa mù chữ ở đây đã khó khăn, để duy trì lớp học này còn khó khăn gấp bội. Ngày mưa cũng như ngày nắng, cô Bích phải đến gõ cửa từng nhà vận động học viên đến lớp để họ không bị quên mặt con chữ, con số.
Sau thời gian cô trò kiên trì bám lớp, lớp học xóa mù chữ của cô Bích đã hoàn thành cuối năm 2015 với 11 người “tốt nghiệp”, cơ bản đã biết đọc, biết viết. Chị Th., học sinh lớn tuổi nhất của lớp mù chữ chia sẻ: “Ngày xưa không biết chữ khổ lắm, làm giấy tờ chi, chị cũng không biết. Chừ biết được mặt chữ, đi ra với người ta, chị không thấy thua kém chi cả. Nhờ cô Bích mà nhiều người ở đây biết đọc, biết viết, đời sống vật chất ở KCC ni cũng đi lên hơn trước”.
Theo tâm nguyện của cô Bích, trong năm này, cô sẽ mở lại lớp học tình thương để tiếp tục dạy những người còn mù chữ ở KCC S. Thế nhưng ước nguyện đó vẫn còn dang dở bởi sức khỏe của cô giờ không cho phép.
Hơn 2 tháng trước, cô Bích bất ngờ bị bệnh tai biến, nhưng do xử lý kịp nên ít để lại di chứng. Cô cũng phải trao nhiệm vụ “vác tù và hàng tổng” cho người khác phụ trách. Dù bệnh tật, dù còn phải chăm chồng bị bại liệt, nhưng người phụ nữ ấy vẫn đau đáu những chuyện chưa làm được ở TDP mình.
Nào là tìm nguồn vốn vay cho phụ nữ nghèo, nào là tìm học bổng cho các em hiếu học… những dự định cô Bích vẫn đang còn ấp ủ. Tiếng đánh vần ê a của cậu thiếu niên nhà bên cạnh làm dở cuộc nói chuyện của cô và chúng tôi. Mắt cô nhìn đăm đắm về khung cửa nhà ấy, chúng tôi biết, trong tâm nguyện của người phụ nữ này, ước mơ mở lại lớp học xóa mù chữ ở TDP vẫn dai dẳng như ngọn lửa cháy mãi không thôi.
Bài và ảnh: HOÀNG HÂN