.
Chuyện cuối tuần

Khát vọng sống và sẻ chia

.

Ngày 3-11, nhiều trái tim lặng đi khi nghe tin cháu Đỗ Tuấn Dũng (11 tuổi, trú quận Liên Chiểu) tạm biệt cõi đời vào lúc 14 giờ 20 cùng ngày, sau gần 2 năm chống chọi với căn bệnh ung thư máu. Niềm tin, nghị lực và sự lạc quan của bản thân em cũng như sự chung tay giúp sức về vật chất lẫn tinh thần của toàn xã hội không thể cưỡng lại sức tàn phá của căn bệnh quái ác; nhưng để lại đằng sau là câu chuyện cảm động về nghị lực, khát vọng sống của cá nhân và vai trò của xã hội trong việc vun thêm mầm thiện trong cuộc đời.

Gần một năm trước, hàng triệu trái tim như tan chảy khi chứng kiến cậu bé Dũng được làm “chiến sĩ” cảnh sát giao thông. Ước mơ trong trẻo của em thành hiện thực ngay trong sân Bệnh viện Ung bướu Đà Nẵng vào một buổi sáng đẹp trời, đúng vào sinh nhật tuổi lên 10 với sự hỗ trợ tích cực từ lực lượng Cảnh sát giao thông thành phố…

Khi chạm vào giấc mơ ấy, người trong cuộc như Dũng có thêm nghị lực, niềm tin để chống chọi những khó khăn, đau đớn do bệnh tật mà mình đang đối mặt. Chuỗi ngày hóa trị, xạ trị gần 2 năm qua nhiều lúc từng khiến em kiệt sức, nhưng biết đâu rằng, ký ức về bộ quân phục màu vàng của người cảnh sát giao thông khoác vội trên người, chiếc gậy điều khiển giao thông được nâng trên đôi tay chi chít những vết chích ven và tiếng còi cất lên từ hơi thở yếu ớt lại cho Dũng thêm sức mạnh. Niềm vui ấy không chỉ mỗi mình cháu cảm nhận được, mà còn lan tỏa trong đời sống xã hội về một nghị lực sống, về những nghĩa cử đầy nhân văn cần được chia sẻ.

Sự ra đi đã chấm dứt những chuỗi ngày đau đớn và nước mắt của em nhưng lại mang đến quá nhiều giọt nước mắt tiếc thương cho người ở lại. Bởi ước mơ, niềm tin, nghị lực sống của em lớn hơn cả tuổi đời ngắn ngủi của cậu bé 11 tuổi. Thực tế này càng khiến những người biết chuyện cảm thấy xót xa. Bởi, vẫn còn đó trong cuộc sống này, mỗi ngày qua đi, có không ít cái chết khiến người chứng kiến phải… ấm ức thay! Một chàng trai thất tình, người mẹ trẻ túng quẫn, người bố sa chân vào kiếp đỏ đen, một học sinh vì uất ức trước nỗi oan… Họ tìm đến cái chết một cách chóng vánh như để trút bỏ gánh nặng, nỗi mặc cảm, oan ức và trách nhiệm. Đôi khi nhiều người mải mê tìm kiếm, chinh phục những mục tiêu, đỉnh cao mới với giá trị viển vông, ảo tưởng… mà lại buồn chán với những giá trị hiện có. Những điều với họ tưởng quá đỗi “bình thường” nhưng lại là mơ ước của nhiều người khác. Bởi, cũng trên đất nước này, mỗi ngày vẫn có hàng trăm, hàng ngàn trái tim đang nuôi dưỡng ước mơ dù nhỏ bé, lẻ loi… để chống lại những bất trắc, bệnh tật ập xuống đời mình. Một gia đình bé mọn phải bán cả gia tài hàng trăm triệu đồng ở quê chỉ mong muốn cho con được tiêm thêm… một liều thuốc. Hay cậu bé mới lên 10 trước khi chết vì bạo bệnh vẫn muốn được cõng mẹ trên lưng… Cuộc sống đối với họ tươi đẹp hơn bao giờ hết, bởi sự sống chỉ được tính bằng giây! Trong từng giây ấy, họ cảm nhận được sự sẻ chia về những ước mơ, khát vọng, dù nhỏ nhoi và ngắn ngủi của đời mình.

Cậu bé “cảnh sát giao thông” Đỗ Tuấn Dũng đã ra đi nhưng tinh thần sống với niềm lạc quan của em vẫn ở lại. Nhiều tấm lòng, những bàn tay ấm từng một vài lần hoặc chưa từng chạm vào em vẫn sẽ tin rằng, sự quan tâm không bao giờ thừa hay muộn. Bởi chính những yêu thương ấy ít nhiều đã tiếp thêm cho em sức mạnh trong chuỗi ngày sống trong bệnh viện, đối mặt với những rủi ro đang hướng về mình. Đó cũng chính là giá trị mà mỗi người cần nhận ra, không chỉ cho cuộc sống riêng mình, mà còn sẻ chia để những mầm sống trong xã hội luôn vươn mình mạnh mẽ, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào.  

PHAN CHUNG

;
.
.
.
.
.