.
Đà Nẵng - dấu ấn 20 năm đổi mới

Khởi sắc diện mạo đô thị

.

Trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, cũng như các đô thị lớn ở nước ta, Đà Nẵng có vai trò đặc biệt quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đối với khu vực miền Trung-Tây Nguyên. Kể từ khi trực thuộc Trung ương năm 1997 đến nay, Đà Nẵng đã thực sự lớn dậy về mọi mặt, trong đó không thể không nói đến sự thay đổi về diện mạo đô thị.

Thành phố của những cây cầu. 						             Ảnh: ĐẶNG NỞ
Thành phố của những cây cầu. Ảnh: ĐẶNG NỞ

Trong chặng đường phát triển của Đà Nẵng, không thể không nhắc đến sự đổi thay với tốc độ nhanh trong lĩnh vực quy hoạch đô thị, một nội dung có thể xem là “thước đo” trình độ, tầm nhìn mang tính chiến lược của những người giữ vai trò là đầu tàu của “con tàu Đà Nẵng”.

Khi mới chia tách, Đà Nẵng gần như được người ta biết đến từ góc độ “đô thị” ở bờ tây sông Hàn. Một nửa Đà Nẵng - mà lại là nửa quan trọng nhất của một thành phố biển nằm ở bờ đông sông Hàn thì vô cùng nhếch nhác, xập xệ. Nhìn toàn cục, nếu gọi là “điểm nhấn đô thị” lúc bấy giờ, thì chỉ có thể kể đến hai tòa nhà gọi là cao nhất Đà Nẵng, có từ hồi trước giải phóng là 2 khách sạn Thái Bình Dương và Phương Đông tại khu vực ngã năm. Ngoài ra, không có công trình nào có thể gọi là “ấn tượng” về cả quy mô cũng như dáng vẻ trong bức tranh chung về không gian đô thị của thành phố.

Về những con đường, ngoài những con đường xưa cũ như Hùng Vương, Phan Châu Trinh… thì sau giải phóng, có thể xem con đường Điện Biên Phủ là “to rộng” nhất của Đà Nẵng, nhưng khi trực thuộc Trung ương, đường này đã xuống cấp nghiêm trọng.

Về cầu, đối với một thành phố có con sông chảy ngang qua, cầu qua sông có vai trò rất quan trọng, không những về mặt kinh tế - xã hội mà còn về yếu tố cảnh quan kiến trúc, giúp tôn thêm vẻ đẹp của đô thị nếu có cách bố trí vị trí và kiểu dáng phù hợp.

Trước năm 1975, bắc qua sông Hàn có 2 chiếc cầu nay mang tên Nguyễn Văn Trỗi và Trần Thị Lý, là dấu tích của hai đời thực dân đế quốc. Do vị trí của Đà Nẵng được xem là một căn cứ quân sự khổng lồ, nên những cơ sở vật chất hạ tầng, trong đó có 2 cây cầu trên, chủ yếu là để phục vụ chiến tranh, mang tính tạm thời. Vì vậy, ngay đến một cây cầu gọi là đàng hoàng bắc qua sông Hàn ở phần trung tâm thành phố cũng không được những kẻ chiếm giữ tính đến vì lợi ích quân sự.

Đó là chuyện của những năm Đà Nẵng là “thành phố loại 2 thuộc tỉnh”. Từ cái mốc lịch sử 1-1-1997 ấy, diện mạo Đà Nẵng ngày càng khang trang, hiện đại lên cùng năm tháng. Khu ổ chuột ven hồ Thạc Gián - Vĩnh Trung đã không còn nữa, nhân dân đã làm chủ những khu tái định cư mới khang trang với cơ sở hạ tầng tốt đẹp hơn. Dãy nhà chồ bờ đông sông Hàn năm xưa đã vĩnh viễn lùi vào dĩ vãng.

Về quy hoạch đô thị, thành quả nổi bật trong 20 năm qua là cùng với nguồn vốn ngân sách địa phương và Trung ương, thành phố đã  huy động các nguồn vốn nhiều nguồn khác nhau, từ nhân dân đóng góp, từ khai thác quỹ đất…, để đẩy nhanh, mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng, cải tạo nâng cấp hệ thống giao thông, hoàn chỉnh hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, mạng lưới điện, các công trình công cộng, hệ thống thông tin liên lạc, bưu chính, viễn thông, các thiết chế văn hóa, nhất là các dự án về giáo dục, đào tạo, y tế, giải quyết việc làm… cũng đã được xây dựng và phát huy hiệu quả.

Tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, không gian đô thị của thành phố gấp 4 lần trước đây và nhiều công trình giao thông đã trở thành biểu tượng, mang dấu ấn năng động, sáng tạo của thành phố, thể hiện một sức sống mới mãnh liệt của người Đà Nẵng; ranh giới đô thị mở rộng thêm về các hướng tây, tây - bắc, nam, đông - nam phù hợp với quy hoạch được phê duyệt; dần hình thành các khu công nghiệp tập trung, các khu dịch vụ thương mại - du lịch, các khu dân cư; kết cấu hạ tầng được nâng cấp và chỉnh trang đô thị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tăng phúc lợi công cộng và nâng cao điều kiện sống của nhân dân.

Sau khi trực thuộc Trung ương, thành phố đã đầu tư xây dựng, hoàn thành nhiều công trình có quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, hiện đại, tạo điểm nhấn về kiến trúc cảnh quan đô thị như: Cầu quay Sông Hàn, cầu Thuận Phước, cầu Rồng, cầu Trần Thị Lý, cầu Nguyễn Tri Phương, nút giao thông ngã ba Huế, đường vành đai phía Nam, Trung tâm Hành chính thành phố, Nhà ga Sân bay quốc tế...

Nhiều công trình trọng điểm được xây dựng và hình thành qua từng giai đoạn, qua từng thời kỳ đã làm thay đổi nhanh chóng diện mạo của thành phố, đưa Đà Nẵng từ đô thị loại II vươn lên trở thành đô thị loại I cấp quốc gia từ năm 2003; biến nhiều vùng đất cát, hoang hóa, khô cằn trước đây thành những khu đô thị, khu du lịch, công trình văn hóa…, góp phần khơi dậy và đánh thức tiềm năng của một vùng đất, vùng biển, con người Đà Nẵng.

Thành phố đã chủ động nghiên cứu điều chỉnh Quy hoạch chung đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đã ban hành quy định quản lý đồ án điều chỉnh quy hoạch chung, làm cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch các ngành, các lĩnh vực.

Thường xuyên rà soát, cập nhật và khớp nối các đồ án quy hoạch; rà soát và hủy các dự án quy hoạch không khả thi, xử lý một bước đối với các dự án treo, chậm triển khai gắn với việc giải quyết các quyền lợi cho nhân dân… Tiến hành rà soát quỹ đất, xử lý cơ bản nợ đất tái định cư thực tế từ năm 2014 trở về trước, bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, tạo sự phấn khởi, đồng thuận, giúp dân vùng dự án ổn định cuộc sống.

Một thành phố trẻ, có những bước đi mang tính đột phá, đi tắt, đón đầu. Qua 20 năm, Đà Nẵng đã không ngừng phát triển và đã trở thành một trong những đô thị có sức hấp dẫn tại Việt Nam. Sức hấp dẫn đó đến từ hình ảnh đô thị khang trang, sạch đẹp và thân thiện. Các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Khu vực đô thị cũ được đầu tư nâng cấp. Đô thị hướng ra sông, ra biển, kết nối các khu vực đồi núi tạo nên một diện mạo tươi sáng, quyến rũ.

Thành phố cũng quyết liệt trong đầu tư phát triển hạ tầng đô thị, với hàng loạt các dự án khu dân cư mới, khu đô thị mới theo chiều rộng, tạo nên sức lan tỏa về đô thị hóa một cách đồng bộ. Gắn với phát triển hạ tầng khu dân cư, hạ tầng đô thị, như: đường giao thông nội thị, giao thông liên vùng, liên khu vực được kết nối khang trang.

Hạ tầng cấp nước, cấp điện, thoát nước, thông tin liên lạc, điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường được đầu tư. Những dự án công trình phúc lợi, công trình kêu gọi đầu tư phát triển du lịch, bất động sản... đã làm cho Đà Nẵng thực sự có bước phát triển vượt bậc qua từng năm.

Để Đà Nẵng tiếp tục khẳng định mình trong vai trò là đô thị trung tâm, lãnh đạo thành phố xác định vấn đề quy hoạch giữ một vai trò quan trọng, thành phố đã và sẽ tổ chức thi tuyển phương án kiến trúc nhằm sớm khởi công xây dựng công trình tạo điểm nhấn hoành tráng hai bên bờ sông Hàn, quảng trường trung tâm thành phố, các chuỗi công trình thương mại - dịch vụ, mua sắm, cao ốc văn phòng, khách sạn… cao tầng,  tạo diện mạo điểm nhấn kiến trúc đô thị không những chỉ tập trung đôi bờ sông Hàn...

Bên cạnh đó, sẽ thu hút đầu tư thêm một số lĩnh vực hoạt động văn hóa nghỉ dưỡng như xây dựng khu phức hợp thể thao, quy mô có thể tổ chức các giải đấu quốc tế, khu chăm sóc sức khỏe, sân khấu biểu diễn ngoài trời, trong nhà…

Một đô thị hiện đại, văn minh đang dần hiện hữu từng ngày với những công trình nguy nga, đồ sộ lần lượt ra đời, tạo ra những nét chấm phá ngoạn mục cho một thành phố tươi mới, trẻ trung. 20 năm nhìn lại, để thấy rằng “con tàu Đà Nẵng” đang tăng tốc tới bến bờ mới với sức mạnh được hun đúc của 20 năm phấn đấu và trăn trở của lãnh đạo và nhân dân thành phố bên sông Hàn.

Dân Hùng

;
.
.
.
.
.