.

Yêu Đà Nẵng an bình

.

Đà Nẵng chọn “Thành phố 4 an” là chủ đề của năm 2017. Mục tiêu của chính quyền thành phố cũng chính là mong ước và cảm nhận của nhân dân về một mảnh đất phát triển thịnh vượng trong thanh bình.

Chị Lê Thị Lệ, nhà 4B, khu chung cư Làng cá Nại Hiên Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà: Có chung cư để nương thân

Trước năm 2000, tôi làm nghề chèo đò chở khách qua sông Hàn. Sau khi cầu Sông Hàn khánh thành, nghề chèo đò không còn sôi động, mấy mẹ con tôi dìu dắt lên Tây Nguyên lập nghiệp nhưng đi mô rồi cũng thấy không bằng quê hương của mình nên lại tìm về Đà Nẵng và về với nghề chèo đò ở Cảng cá Thọ Quang.

Tuy cuộc sống bây giờ vẫn còn khó khăn nhưng so với hồi ở nhà chồ thì ổn định hơn, đỡ lo mưa gió hơn. Không chỉ riêng tôi mà đời sống của đa phần người dân xóm nhà chồ ngày xưa cũng đỡ hơn rất nhiều.

Có người chuyển lên bờ, ổn định cuộc sống nên ăn nên làm ra. Cũng nhờ chính sách nhân đạo của thành phố mà những phụ nữ đơn thân như tôi có được chung cư để nương thân và an tâm làm ăn lâu dài.

Chị Lê Thị Phương, 25 tuổi, giáo viên tiếng Nhật Trường THPT Hoàng Hoa Thám: Thấy mình may mắn

Tôi sinh ra ở tỉnh Thanh Hóa. Năm 14 tuổi, tôi theo gia đình vào Đà Nẵng sinh sống. Tôi được học Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn và may mắn có được một người thầy vô cùng đáng kính trên mảnh đất này.

Đà Nẵng và ngôi trường chuyên cấp 3 ở thành phố biển cho tôi những điều tốt đẹp nhất, những cơ hội học tập tuyệt vời nhất. Giờ đây, được trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật tại một trong những ngôi trường uy tín của thành phố, tôi nghĩ Đà Nẵng đã cho mình quá nhiều.

Tôi cũng yêu Đà Nẵng theo cách của riêng mình, theo những vòng xe rong ruổi khắp phố phường hay theo những con sóng lăn tăn trong chiều lộng gió nơi sông Hàn. Thật khó gọi tên những cảm xúc này.

Phan Lê Nhi, 20 tuổi, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng: Một Đà Nẵng dung dị và bao dung

Trong một lần tản bộ, tôi gặp một nhóm bạn đến từ Hà Nội. Họ nghe “đồn” Đà Nẵng dễ thương lắm, bình dị lắm nên làm một chuyến đi thực tế để “kiểm tra” và mong có cơ hội ghé đến thành phố này nhiều lần nữa. Những bộc bạch ấy khiến một dân nhập cư như tôi cảm thấy thật tự hào như được nghe về nơi chôn rau cắt rốn của mình.

Đà Nẵng trong tôi là những người đứng đầu thành phố xông xáo vì dân, sẵn sàng công khai địa chỉ, thư điện tử, số điện thoại để tiếp nhận thông tin phản ánh từ người dân. Đà Nẵng trong tôi là những bìa cạc-tông viết vội bởi những người xa lạ: “Bến xe, đường Nguyễn Như Hạnh đi lối này”, “đường ra Điện Biên Phủ, Mẹ Nhu”, “hẻm ra Trường Chinh” hay: “hẻm có cống sâu, đi qua nhớ từ từ” hay “hẻm có nhiều ổ gà, đi cẩn thận”,…

Vì nhận được quá nhiều tình cảm của người Đà Nẵng nên tôi nghĩ mình cần phải làm điều gì đó. Thế là chiều cuối tuần, tôi lại cùng các thành viên trong câu lạc bộ của mình đến trò chuyện, đọc sách, ca hát với các bệnh nhân ở Bệnh viện Ung bướu. Tôi tin rằng, từng hành động nhỏ, từng sẻ chia nhỏ sẽ làm nên hạnh phúc thật sự.

Anh Châu Minh Thuận, Đội lái tàu số 4, Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng: Đà Nẵng là nơi chứa trọn ân tình

Những người lái tàu như chúng tôi hầu như cuộc sống đều theo những chuyến tàu đi khắp mọi miền đất nước. Nhưng đi đâu tôi cũng thấy không nơi nào đẹp và an bình như ở thành phố Đà Nẵng. Tôi cũng có dịp được nghe nhiều hành khách đến du lịch tại Đà Nẵng chia sẻ họ thích quay trở lại thành phố ven sông Hàn những lần sau nữa và giới thiệu cho bạn bè, người thân về điểm đến hấp dẫn này.

Với tôi, Đà Nẵng không chỉ là nơi lập nghiệp mà chứa trọn cả ân tình, là nơi tôi gặp gỡ tình yêu và có hạnh phúc trọn vẹn như hôm nay. Tôi không sinh ra ở thành phố này nhưng luôn coi đây là quê hương thứ hai, dù đi đâu, làm gì cũng mong muốn quay về để sum họp, quây quần bên vợ con.

Victor Ceano Savall, 22 tuổi, thành phố Barcelona - Tây Ban Nha: Cây kẹo mang hình cầu Rồng có vị mật ong thanh tao, không chất bảo quản

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu truyền thống làm kẹo. Ngay từ nhỏ, tôi đã mê hoặc những viên kẹo be bé, xinh xinh đủ màu sắc. Tôi chọn công việc làm kẹo và nơi tôi chọn khởi nghiệp với những viên kẹo của mình chính là thành phố Đà Nẵng. Có quá lắm không khi tôi nói mình yêu Đà Nẵng như yêu kẹo.

Tình yêu đất nước này và tình yêu Đà Nẵng khiến tôi muốn tạo ra những viên kẹo có hương vị truyền thống từ các nguyên liệu Việt Nam thân thuộc như mật ong, nghệ, chanh. Tôi ấn tượng với chiếc cầu Rồng ở Đà Nẵng. Thế là cách đây không lâu, tôi thiết kế mẫu kẹo Cầu Rồng, sau đó mang mẫu đến làng đúc đồng Phước Kiều (thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) để các nghệ nhân làm khuôn. Cây kẹo mút mang hình cầu Rồng có vị mật ong rất thanh tao, không hương liệu, không chất bảo quản.

HOÀNG HÂN-BÌNH AN ghi

;
.
.
.
.
.