.

Nhiều "khoảng trống" bảo vệ trẻ em bị xâm hại

.

Xâm hại tình dục gây tổn thương nặng nề đến thể chất và tinh thần trẻ em, thậm chí dẫn tới trẻ em bị tử vong hoặc trẻ em tự tử. Đáng lo ngại hơn cả, đối tượng xâm hại tình dục trẻ em đa phần là những người quen, họ hàng, hàng xóm. Trước tình trạng này, 9 cơ quan Nhà nước đã cùng ngồi lại để thống nhất giải pháp tăng cường công tác phòng, chống tội phạm tình dục trẻ em.

Ủy ban Tư pháp của Quốc hội phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội đã tổ chức họp với các cơ quan, tổ chức hữu quan về “Việc chấp hành các quy định của pháp luật về đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em” vào ngày 27-3 tại Hà Nội.

Theo số liệu của Bộ LĐ-TB&XH, chỉ riêng năm 2016, cả nước xảy ra 1.248 vụ và có 1.211 trẻ em bị xâm hại tình dục. Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Đào Hồng Lan cho biết, trẻ em bị xâm hại tình dục xảy ra ở nhiều độ tuổi.

Đại điện Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế ông Nguyễn Huy Quang cho biết thêm, hằng năm các cơ sở y tế giám định khoảng 2.000 vụ xâm hại tình dục và tình trạng này có chiều hướng gia tăng, trong đó, các vụ xâm hại tình dục liên quan tới trẻ vị thành niên chiếm 1/3. Chỉ riêng trong quý 1 năm nay, Bệnh viện Phụ sản Trung ương đã khám và chăm sóc cho 33 trẻ bị xâm hại tình dục, trong đó trẻ ít tuổi nhất là 4 tuổi.

Theo Thứ trưởng Đào Hồng Lan, pháp luật về bảo vệ trẻ em còn có nhiều “khoảng trống”. Pháp luật hình sự còn bỏ sót một số hành vi xâm hại tình dục trẻ em nghiêm trọng như: Tàng trữ ấn phẩm khiêu dâm trẻ em, chưa quy định cụ thể các hành vi thuộc tội danh dâm ô đối với trẻ em. Đặc biệt, pháp luật tố tụng hình sự quy định thủ tục điều tra, truy tố, xét xử các vụ án bạo lực, xâm hại trẻ em chưa chú trọng đầy đủ đặc tính dễ bị tổn thương của trẻ em là nạn nhân của xâm hại.

Ông Nguyễn Hải Phong, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng thừa nhận việc xử lý các vụ việc xâm hại trẻ em đang gặp những khó khăn nhất định. Tội phạm dâm ô đối với trẻ em thường ít để lại dấu vết, nạn nhân càng nhỏ tuổi thì việc thu thập chứng cứ lại càng khó khăn hơn. Với những trường hợp này, để thu thập chứng cứ, tiến tới khởi tố vụ án, khởi tố bị can, truy tố, xét xử thường phức tạp.

Trong thực tế, việc xử lý vi phạm hành chính về xâm hại trẻ em ít được thực hiện mà chủ yếu tập trung vào các vi phạm hình sự nên tính phòng ngừa, răn đe yếu. Bên cạnh đó, các quy trình và hướng dẫn cụ thể về hỗ trợ và bảo vệ trẻ em là nạn nhân, nhân chứng của bạo lực, xâm hại còn thiếu. Quy định xử lý các cơ quan, tổ chức, cá nhân không tố cáo, tố giác hành vi xâm hại trẻ em; không thực hiện hoặc thực hiện chậm trễ trách nhiệm bảo vệ trẻ em khi trẻ em bị xâm hại vẫn chưa có. Đây là những “khoảng trống” trong luật pháp về bảo vệ trẻ em cần được hoàn thiện trong thời gian tới.

TTXVN

;
.
.
.
.
.