Khi người giúp việc ăn Tết dài ngày

.

Rút kinh nghiệm từ những năm trước, người giúp việc chậm trở lại làm việc sau Tết, năm nay gia đình anh Trần Tâm ở đường Nại Hiên Đông 15 (quận Sơn Trà) chủ động cho người giúp việc về quê nghỉ từ 25 tháng Chạp, thay vì 29 như mọi năm. Bù lại, người giúp việc sẽ phải trở lại làm việc đúng mồng 6 tháng Giêng. Thế nhưng, sự dự phòng này cũng không thể tránh được chuyện người giúp việc đến tận mồng 8 tháng Giêng mới trở lại. Trao đổi với chúng tôi, anh Tâm lắc đầu ngao ngán: Biết là người ta giúp mình cả năm thì cần về quê đoàn tụ với gia đình, nên năm nào cũng dàn xếp cho họ về sớm; thay vào đó anh em trong nhà thay phiên nhau chăm mẹ bị bệnh mất trí nhớ. Tuy nhiên, không năm nào tránh được tình trạng người giúp việc “trả phép” trễ với đủ lý do như đau ốm, nhà có việc đột xuất... Dù biết là lý do không thật nhưng rất khó tìm được người thay thế nên phải chấp nhận.

Ngay như chị Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Trung tâm dịch vụ việc nhà (quận Cẩm Lệ) cũng... “chào thua” vì bị phá vỡ hợp đồng với khách hàng của mình. Theo chị Bình, Trung tâm đứng ra ký hợp đồng giữa người giúp việc với khách hàng, tất cả đều ghi rõ các điều khoản về thời gian nghỉ phép trong năm, nghỉ Tết hoặc công việc đột xuất khác. Tuy nhiên, trên thực tế, rất nhiều người lao động phớt lờ những cam kết này và người sử dụng lao động chỉ còn cách chịu thiệt, trong khi Trung tâm thì thường xuyên chịu cảnh bị khách hàng “mắng vốn”.

Chia sẻ về khó khăn trong việc bảo đảm thời gian “trả phép” của người lao động, ông Nguyễn Văn Tùng, chủ cơ sở dịch vụ giới thiệu người giúp việc Thân Thiện (quận Liên Chiểu) cho hay, ngay chính gia đình anh đã ký hợp đồng thuê người giúp việc nấu ăn cho 10 nhân viên nhưng đây cũng là năm thứ 2 liên tiếp người giúp việc nhà anh quay lại làm việc trễ hẹn sau Tết.  “Đến mồng 9 tháng Giêng cũng không thấy người giúp việc quay trở lại, gọi điện thì máy bị tắt”, anh Tùng chia sẻ.

Thời gian gần đây, Đà Nẵng là thị trường thu hút khá mạnh người lao động phụ giúp việc nhà. Hầu hết bên lao động và bên sử dụng lao động chỉ làm “hợp đồng miệng”, thậm chí nhiều nhà còn thuê người giúp việc mà không nắm rõ lai lịch, nhân thân của họ. Bên cạnh đó là tình trạng người giúp việc không rành công việc do tất cả đều là “tay ngang” từ nông dân, ngư dân... chuyển nghề. Thế nhưng, do “cầu” tăng mạnh, nhưng “cung” chưa thể đáp ứng nên nhiều gia đình phải chấp nhận thực tế này.

THANH VÂN

;
.
.
.
.
.
.