Người dân thôn Túy Loan Đông 1, xã Hòa Phong (huyện Hòa Vang) dành tình cảm yêu mến đối với bà Phạm Thị Bê, bởi sự miệt mài, tận tâm của bà khi làm tổ trưởng tổ dân cư số 6 của thôn này suốt gần 20 năm qua.
Bà Phạm Thị Bê chăm sóc mảnh vườn trước nhà. |
Những người ở tuổi 70 thường vui thú điền viên, sum vầy với con cháu. Thế nhưng, bà Bê lại vất vả mưu sinh, chạy chợ hằng ngày với thu nhập vài chục ngàn đồng từ mớ rau, chục trứng. Bà chủ yếu sống nhờ tiền phụ cấp thân nhân liệt sĩ.
Tuy cuộc sống bộn bề khó khăn, sức khỏe có phần giảm sút, nhưng bà Bê vẫn đam mê công việc xã hội. “Cái duyên” khiến bà được tín nhiệm bầu làm tổ trưởng tổ dân cư là do bà “không yên” khi thấy phong trào ở tổ trì trệ một thời gian khá dài.
Lúc đó, với cương vị tổ phó, bà vận động bà con nộp ngân sách Nhà nước đúng thời gian quy định, vận động thanh niên lên đường nhập ngũ, vận động các mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em, thu gom vỏ lon bia để tham gia Quỹ ươm mầm trạng nguyên của Hội LHPN xã Hòa Phong.
Thấy bà Bê nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm, bà con trong tổ đề nghị Ban Nhân dân thôn chủ trì cuộc họp và 100% hộ gia đình bầu bà làm tổ trưởng. Vậy là ngoài chức vụ tổ trưởng tổ phụ nữ, bà Bê đảm nhận thêm chức tổ trưởng tổ dân cư số 6.
Thấm thoát đã gần 20 năm bà Bê làm công việc “ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”. Vừa vất vả với cuộc sống thường nhật, vừa đảm đương công việc của tổ, đối với bà Bê, nguồn động viên lớn nhất là sự tín nhiệm của bà con nhân dân.
Bà Lâm Thị Hường (tổ dân cư số 6) cho biết, bà Bê đã đến từng nhà trao bánh Trung thu cho trẻ khuyết tật; hay không quản ngại gõ cửa từng hộ gửi giấy báo và tỉ tê vận động thu kinh phí lễ hội đình làng, quyên góp giúp các tỉnh bắc miền Trung bị lũ lụt, giao nộp ngân sách đầu năm… “Bà Bê tuy tuổi cao sức yếu mà làm được như vậy thật đáng trân quý”, bà Hường nói.
Ông Nguyễn Hạnh, Trưởng thôn Túy Loan Đông 1 nói rằng, bà Bê là cộng sự đắc lực của ông, luôn đi đầu trong các phong trào, bám sát cơ sở, tham gia công tác xã hội không biết mệt mỏi.
Nghe những nhận xét như vậy, bà Bê cảm thấy ấm lòng. Với bà, có lẽ món quà lớn nhất là tình cảm của bà con dành cho mình. Nhiều lần bà xin rút lui vì sức khỏe hạn chế, nhưng những lời động viên ân cần của lãnh đạo địa phương và người dân trong tổ khiến bà không nỡ chối từ. Rồi bà tự an ủi mình, thôi cứ làm, còn sức khỏe thì còn cống hiến.
Bài và ảnh: CÔNG CHIẾN