Dân ghiền cá độ trước đây chỉ nghe thấy, biết đến cá độ bóng đá qua mạng như sân chơi của những đại gia cờ bạc. Nhưng giờ đây, cá độ bóng đá qua mạng không còn xa lạ nữa mà phổ biến ở mọi nơi.
Chỉ cần lấy mạng bóng đá, khách hàng có thể chơi cá độ ở bất cứ nơi đâu. Trong ảnh. Khách hàng chơi cá độ bóng đá tại một tiệm Internet |
Tình trạng cá độ bóng đá diễn ra ở hầu hết các quận, huyện trên địa bàn thành phố Đà Nẵng dù lực lượng Công an đã ra sức triệt phá. Sau thời gian dài ẩn mình hoặc chuyển sang các hình thức khác, các tụ điểm, đường dây cá độ bóng đá đang sống dậy, phục vụ cho hàng ngàn con bạc “khát nước” kéo đến ghi kèo. Thường thì trước khi trái bóng lăn ở những trận đấu nước rút của các mùa giải bóng đá Anh, Ý, Tây Ban Nha…, hàng ngàn con bạc đã kịp bung tiền cá độ với mọi hình thức ăn thua.
Nằm ở cửa ngõ phía Bắc thành phố và có nhiều trường ĐH, CĐ, quận Liên Chiểu đang trở thành điểm đến của dân cá độ và làm độ. N.V.T, người dẫn đường cho chúng tôi thuộc dạng “cộm” nay đã “gác kiếm”, mách lối: “Ở khu vực này, có nhiều dạng cá độ và quy ước số tiền nhất định. Chỉ cần ghé những quán cà-phê trên đường Phạm Như Xương thì dân ghiền banh có thể “nhấp chuột” thoải mái, thích chơi bao nhiêu cũng được, miễn là có tiền hoặc có “hàng” mang theo như: xe máy, máy tính, điện thoại, vàng… thì khỏi phải lăn tăn”.
Trong vai dân chơi thuộc hạng mới bập bẹ banh bóng cột kèo, chúng tôi theo chân T. ghé quán cà-phê A… trên đường Phạm Như Xương (quận Liên Chiểu). Lúc này đã 2 giờ sáng, khi thấy khách ghé quán, thật lạ là chẳng thấy chủ quán hỏi khách uống gì, mà cặp mắt luôn dõi theo màn hình máy vi tính để bấm kèo cho khách ghi độ. Gọi hoài cũng chưa thấy chủ quán làm cà-phê, tôi theo chân mấy người khách lại gần màn hình máy vi tính. “Bấm cho em 3 chai (1 chai tương đương 1 triệu đồng - PV), một nam thanh niên rút ngay 6 tờ 500.000 đồng mới toanh đưa cho bà chủ quán. Sau một hồi nghe tiếng máy chạy, chủ quán ới lại: “Máy nhận rồi. Ăn 8 thôi nhé!”. Nhìn sang bên cạnh, thấy tôi là khách lạ, chủ quán có vẻ ngần ngại. Nhưng khi nghe tôi hỏi giá cả, cột kèo trận này trận kia như thế nào, chủ quán mới yên tâm dán mắt vào màn hình vi tính để tiếp tục với công việc ghi độ cho khách.
Thấy tôi cứ hỏi hoài mà chưa đánh, gần chục khách đứng cạnh tỏ vẻ bực bội: “Không biết đánh mấy chai mà cứ hỏi hoài. Không đánh đứng ra để tụi này làm vài trận nào”, một thanh niên xăm đầy tay nói.
Theo quan sát của chúng tôi, sau gần 2 tiếng nhập máy ghi độ, ước tính số tiền cũng lên đến vài chục triệu đồng đã nằm trong tay bà chủ quán cà-phê này. Thấy tôi lưỡng lự không chơi, một người ngồi cạnh hỏi: “Từ tối giờ ăn thua như thế nào rồi? Còn tiền đập luôn trận này đi. Ăn là cái chắc đấy, chú em”. “Thấy mấy anh Công an đi ngang qua đường em sợ lắm!”, tôi nói. “Sợ cái cóc gì! Cách đây gần một tháng, cũng tại quán này, Công an đã ập đến bắt quả tang hàng chục người đang ghi cá độ, thu toàn bộ máy móc, tiền bạc… Những tưởng quán này sẽ hết chốn làm ăn, thế nhưng chỉ sau một tuần, quán hoạt động lại bình thường. Dân độ vẫn đánh và chủ quán vẫn ghi công khai, có sao đâu. Nhưng cũng khuyên chú em, nếu có chơi banh thì nên chơi giải trí, chứ ngấm vào “món này” coi như đời đi luôn. Thân anh đây nè, chỉ vì ham cá độ banh bóng mãi mà vẫn chưa ra nổi trường. Bây chừ không biết tương lai sẽ đi về đâu!”, người thanh niên than vãn.
Bài và ảnh: P.ANH
Kỳ tới: Ăn thua với các trận cầu