.

Thương nhớ Trường Sa

.

Tôi mong một lần nữa lại về với Trường Sa, để được đắm mình trong màu xanh thăm thẳm nơi biển khơi gió lộng, để tận mắt nhìn thấy sắc đỏ thắm của lá cờ Việt Nam tung bay trên những hòn đảo thiêng liêng của Tổ quốc, để cảm nhận tấm lòng nhiệt thành, sự kiên cường của những người dân đang bám giữ từng tấc đất tấc biển nơi xa khơi, để hiểu được giá trị của tình yêu Tổ quốc qua sự hy sinh thầm lặng của những người lính đảo.

Đảo Len Đao. 									          Ảnh: M.H
Đảo Len Đao. Ảnh: M.H

Sau những ngày lênh đênh trên sóng nước, vượt trùng dương, cảm nhận đầu tiên của những người lần đầu đến với Trường Sa là tình yêu đất nước đến cháy lòng. Tình yêu đó hiển hiện qua sắc đỏ thắm của lá cờ Tổ quốc, qua ánh mắt và nụ cười nồng hậu của những người lính ngày đêm canh giữ đảo xa. Có những người con đất liền đã không cầm được nước mắt khi tận mắt chứng kiến những ngôi nhà bê-tông cốt thép được xây dựng trên những đảo nổi như Len Đao, Côn Lin, Đá Lớn, Tiên Nữ... Những ngôi nhà mộc mạc, thô ráp nhưng lại chứa đựng biết bao nhiêu tình cảm sâu nặng của người dân Việt và minh chứng hùng hồn cho chủ quyền của Việt Nam trên vùng biển Trường Sa thiêng liêng. Và cũng chính những khối bê-tông cốt thép đó là mái ấm của người lính đảo kiên cường, những con người mang tinh thần thép mà trái tim thì nồng ấm tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương, đất nước. Trên đỉnh nóc nhà, luôn là hình ảnh biểu trưng cho chủ quyền Việt Nam: lá cờ đỏ sao vàng. Và trong từng ngõ ngách của ngôi nhà ấy luôn có bóng dáng những người thân của các chiến sĩ hải quân qua những tấm hình gia đình treo trên tường, đặt trong tư trang hay e ấp bên những chiếc giường mộc mạc. Cuộc sống của người lính trên những đảo nổi đơn sơ, giản dị bao nhiêu thì những hiểm nguy rình rập cũng lớn bấy nhiêu. Từng ngày, từng giờ, kẻ thù ngấp nghé, tìm mọi cách xâm nhập, uy hiếp vùng biển, đảo của Tổ quốc. Và các anh, lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, gìn giữ biển, đảo cho muôn đời con cháu về sau.

Trường Sa đẹp lắm! Chỉ cần mỗi sớm thức giấc, được chiêm ngưỡng cảnh mặt trời mọc giữa bao la sóng nước thì cảm xúc yêu thương Tổ quốc đã dâng tràn. Sắc vàng của buổi sớm mai hòa chung cùng màu xanh thăm thẳm của biển khơi khiến cho ai cũng xao lòng và mê mải ngắm nhìn. Trường Sa đẹp không chỉ bởi bao quanh các đảo là nước biển mang màu xanh ngọc bích mà vẻ đẹp ấy còn hiện lên qua màu xanh tươi mát của những hàng cây phong ba, cây bàng vuông, cây mù u và chen lẫn là cuộc sống sinh hoạt sống động của người dân nơi đây. Ai đã từng nghĩ những hòn đảo ở Trường Sa là mảnh đất hoang vu, vắng vẻ sẽ thấy bất ngờ khi tận mắt nhìn thấy những hàng cây đu đủ nặng trĩu quả, những luống rau xanh mơn mởn hay giàn bầu, giàn mướp, những đàn gà, đàn vịt được người dân vun trồng, chăm bẵm mỗi ngày. Cho dù là cái nắng chói chang, gay gắt vào mùa hè hay là những cơn mưa nặng hạt trong mùa mưa bão thì Trường Sa vẫn mang vẻ đẹp riêng của mình, thầm lặng không phô diễn, chỉ “ngấm ngầm” khắc ghi vào tâm trí của bất cứ ai đã đến với Trường Sa. Người ta sẽ nhớ màu xanh cây trái nơi đây, nhớ cái nắng oi ả, nhớ cơn mưa ào bất chợt và tất cả quyện lại thành những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt, khiến tình yêu với Trường Sa mỗi ngày thêm sâu nặng.

Lính đảo chăm sóc rau xanh.
Lính đảo chăm sóc rau xanh.

Đến với Trường Sa, những người con đất liền sẽ được chào đón bởi ánh mắt nồng hậu, nụ cười hiền hòa của người dân nơi đây. Trong những ngôi nhà trên đảo Trường Sa Lớn hay Sinh Tồn, Song Tử Tây… đâu đâu cũng thấy khung cảnh sinh hoạt chẳng khác nào trong đất liền. Cũng bàn thờ tổ tiên, cũng luống rau xanh quanh nhà, những đứa trẻ thẹn thùng nấp dưới tán cây tròn xoe mắt nhìn khách phương xa… Cuộc sống của người dân trên các đảo ở Trường Sa tuy vất vả hơn so với ở đất liền nhưng lại giàu tình cảm và mọi người gắn bó với nhau như anh em ruột thịt. Tuy rằng, chọn cho mình một môi trường sống và làm việc ở nơi thiếu đất, thiếu nước, khí hậu khắc nghiệt là một quyết định khó khăn thuở ban đầu nhưng rồi mỗi người dân đều biết cách thích nghi, hòa nhập vào nếp sống, nếp sinh hoạt nơi đây. Để rồi, nhiều người trong số họ sau nhiều năm sinh sống trên đảo, đã khẳng định chắc nịch rằng, sẽ tiếp tục bám biển, bám đảo, xem đây chẳng khác nào nơi chôn nhau cắt rốn của mình.

Có hòa vào cuộc sống bình yên nơi đảo xa mới cảm nhận hết được giá trị của những cống hiến thầm lặng mà quân và dân Trường Sa dành cho sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Để rồi, một lần đến, một lần không bao giờ quên những ấn tượng sâu sắc về Trường Sa và mong mỏi có ngày quay trở lại, về với Trường Sa, về với vùng biển, đảo mà hàng triệu triệu con tim người dân Việt đang đau đáu dõi theo với niềm yêu thương vô bờ.

HÀ AN

;
.
.
.
.
.