Phải nhiều lần hẹn hò và cả năn nỉ, cuối cùng tôi cũng được ông Đỗ Lựu (ở phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn) hẹn cùng đi săn... châu chấu. Ông Lựu thường được bạn bè gọi vui là “lão”.
Lão Lựu với chiến lợi phẩm thu được sau 2 tiếng đi săn. Ảnh: THÀNH LÂN |
Khác với những gì tôi tưởng tượng về lão, bặm trợn, to lớn..., lão nhỏ thó trong bộ quần áo xụng xịnh, râu ria lởm chởm, đi chiếc xe Honda 67 cà tàng, trên vai mang bộ đồ nghề lỉnh kỉnh, nào bao lưới, nào vợt, nào giỏ...
Sau màn chào hỏi xã giao, lão rồ máy chiếc Honda 67 nhắm hướng Ngũ Hành Sơn thẳng tiến. Điểm đến của chuyến săn lần này là các bãi cỏ xanh mướt dọc 2 bên con đường Trường Sa, đoạn trước khách sạn Hyatt Regency Danang trên bãi biển Non Nước... Gọi là đi săn cho hoành tráng, nhưng thực chất chỉ có lão và tôi. Công việc săn cũng không mấy khó khăn và tương đối khá nhàn nhã.
Chỉ cần đi nhẹ nhàng, cúi người lom khom, tay dùng chiếc vợt bằng vải màn, quơ đi quơ lại, hớt những chú châu chấu đang hốt hoảng bay lên. Tuy nhiên, để thực hiện cho hoàn hảo công đoạn này cũng cần có kinh nghiệm “trận mạc”. Theo lão, châu chấu không chỉ bắt bằng vợt, mà còn được bắt bằng tay, nếu thấy châu chấu bám vào đâu là nhanh tay chộp lấy. Và đi săn càng ít người càng hiệu quả, vì đi đông gây nhiều tiếng động thì đàn châu chấu bay hết.
Châu chấu có quanh năm nhưng nhiều nhất vào các mùa gặt, thường vào tháng 4 và tháng 9 âm lịch. Châu chấu chính mùa bao giờ cũng thơm ngậy... Săn châu chấu không khó lắm, ban ngày có thể dùng vợt, còn buổi tối thì đốt lửa dụ chúng bằng những chiếc lốp cao su cũ. Nhưng có một mẹo bắt được nhiều châu chấu, đó là vào những ngày mưa, khi trời mưa to, cánh châu chấu bị ướt nhẹp nên chúng chỉ có thể nhảy trên mép cỏ, hoặc nằm yên, ta chỉ cần chộp nhẹ và bỏ vào giỏ... Mưa càng lớn lão càng thích vì thế nào cũng có vài lạng đến nửa cân châu chấu đem về.
Chuẩn bị thưởng thức món châu chấu. |
Ở chốn thị thành ồn ào và náo nhiệt, tranh thủ 2 ngày nghỉ cuối tuần tung tăng ngao du cùng lão trên những triền cỏ xanh mướt vùng ngoại ô, hít hà không khí tươi mát và thưởng thức hương vị đậm đà của châu chấu chiên lá chanh thoang thoảng trong cơn gió se se lạnh cuối đông mới thấy món châu chấu chiên quả là món quà xa xỉ mà thiên nhiên ban tặng.
Với tay chộp lấy từng con châu chấu bỏ vào bao, lão vừa nhanh nhảu giới thiệu với tôi: Nào là châu chấu cỏ, châu chấu lúa, châu chấu tre..., nhưng thơm ngon nhất phải kể tới những con châu chấu voi to lớn béo ngậy, cẳng to nhiều thịt, con cái bụng chứa đầy trứng, con đực to, khỏe, mập mạp... Sau hơn 2 tiếng quần đảo sục sạo trên các cánh đồng cỏ khu vực Ngũ Hành Sơn, nhìn chiến tích có vẻ đã đủ cho một bữa nhậu, lão giục tôi về, bởi từ sáng đến giờ các chiến hữu của lão liên tục gọi điện hỏi thăm mồi nhậu... Lão còn tiết lộ, có người thưởng thức món châu chấu này rồi còn đặt tiền cho lão 500.000 đồng/ký. Song, lão nhất định từ chối vì châu chấu ở đây không nhiều, và nếu có thì cũng tụ tập bạn bè bù khú một tí cho vui...
Châu chấu khôn lanh lắm. Sau nhiều lần bị săn bắt hụt, lũ châu chấu giờ đây rất lì, chúng không chịu bay lên khi quơ vợt mà chui sâu vào trong cỏ nằm núp dưới đó nên người đi săn phải biết mà tóm lấy từng chú cho vào giỏ. |
Cách chế biến châu chấu phổ biến nhất là món châu chấu chiên với lá chanh - một món nhậu hết sức dân dã nhưng ngon tuyệt. Song, làm châu chấu chiên có nhiều công đoạn và khá tốn thời gian: châu chấu đem về vặt hết cánh, bỏ chân, vặt đầu và bụng để rút hết ruột bỏ đi. Theo kinh nghiệm của lão, châu chấu không được rửa với nước lạnh. Nếu rửa nước lạnh thì châu chấu bị tanh, nên phải đổ nước sạch vào nồi, cho vào một chút muối rồi thả châu chấu vào, đặt nồi lên bếp luộc chín rồi vớt ra bát. Sau khi ráo nước, ướp châu chấu với chút muối hay bột nêm cho ngấm. Lá chanh rửa sạch thái chỉ, hành khô băm nhỏ, ớt tươi, tiêu, gừng làm sẵn. Cho dầu ăn vào chảo, phi hành đổ châu chấu vào đảo đều đến lúc chín vàng, rắc ít lá chanh và phụ gia vào thì có món nhậu thơm ngon đặc biệt.
Thú thật lần đầu được thưởng thức món mồi “độc” này, tôi cũng có phần e dè, vì đây là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy những con châu chấu bày trên đĩa. Nhưng nhìn lão và các chiến hữu của mình chén ngon lành, sau vài giây chần chừ, tôi cũng mạnh dạn nếm thử và công nhận món này vừa béo ngậy, vừa thơm giòn. Gắp những con châu chấu chiên vàng sậm bỏ vào miệng, chậm rãi nhai mới thấy hết được hết cái hay, cái ngon của món đặc sản dân dã này.
Và không biết có phải do chếnh choáng men rượu hay không mà một chiến hữu của lão vừa khề khà vừa nói rằng, nếu ai chưa một lần nhậu châu chấu chiên lá chanh thì coi như chưa được thưởng thức một món ngon trong thiên hạ... Còn tôi, có lẽ sau lần đi săn này với lão, tôi sẽ nghiện món châu chấu chiên!
THÀNH LÂN