“Ruốc về!”, vừa thấy những chiếc ghe ruốc còn ở phía ngoài xa, trên bãi biển, bà con đã nhốn nháo hẳn lên. Trên khuôn mặt họ là niềm vui, sự chờ đợi và hy vọng những chuyến đi ruốc đầy ghe.
TIN LIÊN QUAN |
---|
Kéo ruốc lên ghe. |
Khi những rổ ruốc tươi được đưa vào bờ, mọi người xúm nhau lại để xem con ruốc lớn nhỏ ra sao. Bình quân mỗi ghe khai thác khoảng từ vài chục ký đến một tạ ruốc mỗi ngày. Nhất là vào độ tháng giêng, con ruốc được mùa, có ghe đánh bắt đến vài trăm kg ruốc tươi. Điều làm nhiều ngư dân phấn khởi hơn là năm nay con ruốc trúng mùa lại bán được giá cao. Tại bãi biển dọc đường Hoàng Sa, hằng ngày tập trung hàng chục người thu mua trên vài chục tấn ruốc. Chị Nguyễn Thị Hy, phường Thọ Quang, thu mua ruốc cho biết: “Hằng ngày chúng tôi thu mua khoảng chục tấn ruốc, một phần để làm mắm, còn lại bán cho các cơ sở khác”. Tùy theo chất lượng và mùa vụ, ruốc có nhiều giá khác nhau: con ruốc đánh từ chiều đến 2 giờ sáng mai có giá từ 12 - 15 nghìn đồng/kg thường dùng để làm mắm, con ruốc đánh từ 2 giờ trở về sáng là ruốc tươi, trắng đẹp có giá từ 25-50 nghìn đồng/kg, cao điểm có khi lên đến 80 nghìn đồng/kg. Sau mỗi chuyến ra khơi, ngư dân lãi trên vài trăm ngàn đến vài triệu đồng/chuyến. Nếu tính cả tôm nhí, có ghe một đêm thu nhập đến chục triệu đồng.
Hiện tại phường Mân Thái có khoảng 46 ghe đi ruốc, Thọ Quang khoảng 70 ghe. Ông Phạm Hường, Chủ tịch Hội Nông dân phường Mân Thái, cho biết: “Mỗi năm mùa ruốc về, hàng trăm lao động tại địa phương có việc làm, cải thiện đời sống cho nhiều ngư dân. Từ người buôn cho đến cánh xe thồ, ai cũng đều trông chờ vào mùa ruốc bội thu để kiếm thêm thu nhập”. Theo lời của chú Lâm, năm nào được mùa ruốc, bà con sắm sửa cái Tết no đủ hơn. Hai năm trước mất mùa ruốc, bà con chật vật chạy ăn từng bữa, Tết đến cũng chỉ sắm sửa những thứ cần thiết mà thôi. Năm nay, chỉ mới đầu mùa nhưng có vẻ khả quan, giá ruốc cao hơn năm ngoái.
Làm mắm ruốc. |
Mùa đông, nhiều món ngon được chế biến từ ruốc, nhưng đặc biệt nhất vẫn là mắm ruốc. Tôi hỏi thăm người dân phường Mân Thái nhà bà Bê làm mắm ruốc, ai cũng biết. Nhà bà làm mắm ruốc hơn chục năm nay. Hằng năm cứ hễ đến mùa, cơ sở làm ruốc của bà tất bật ngày đêm với trên hai chục lao động. Gia đình bà làm mắm ruốc quanh năm, không theo mùa vụ như đa số những hộ dân khác, do luôn chủ động được nguyên liệu. Bà Bê tự tìm ra cách bảo quản, trữ nguyên liệu tốt nhất, nên không sợ thời tiết xấu kéo dài, bởi vậy lúc nào cũng có sản phẩm bán cho khách hàng. Những người rành nghề chỉ cần nhìn màu mắm ruốc là biết được chất lượng ngon hay không. Theo lời bà Bê, ngày trước người dân Mân Thái nổi tiếng với nghề làm ruốc, đến mùa nhà nào cũng có vài hũ mắm ruốc để dành ăn mùa đông. Hiện ở phường Mân Thái có 4 cơ sở làm mắm ruốc nhưng nổi tiếng nhất vẫn là Phước Thái. Nói đến mắm Phước Thái người ta nghĩ ngay đến ông Phan Phú Hiền. Ông Hiền được xem là doanh nhân thành đạt với nghề làm nước mắm có tiếng gần xa.
Phường Phước Mỹ ngày xưa có hàng chục hộ làm nghề mắm ruốc. Mấy năm trở lại đây, vì nằm trong vùng quy hoạch giải tỏa, không có đất sản xuất nên chỉ còn vài hộ làm mắm nhỏ lẻ, chủ yếu là làm để dùng trong gia đình. Chị Lê Thị Kim Thương, Chủ tịch Hội Nông dân phường Thọ Quang, cho biết: “Hiện người dân Thọ Quang ít làm mắm ruốc mà chủ yếu là phơi ruốc khô để bán. Tận dụng những khoảng đất trống nằm trong vùng quy hoạch, bà con tranh thủ những ngày nắng phơi ruốc cho kịp mùa”. Đi dọc bãi biển Thọ Quang, từng giàn ruốc phơi khô dưới cái nắng giòn bốc mùi thơm nồng của biển. Hiện nay, các cơ sở chế biến mắm ruốc và ruốc khô giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động với mức thu nhập từ 150 - 200 nghìn đồng/người/ngày, giá mắm ruốc bán sỉ 80 - 100 nghìn đồng/kg, ruốc khô từ 110 - 140 nghìn đồng/kg.
Đã là dân biển, không ai lại quên mùi vị của ruốc quê mình. Những ngày đông lạnh giá, bên mâm cơm có chén ruốc với ít khế, chuối chát, cà tím để chấm quả là không gì bằng. Người dân biển đi xa thể nào cũng gói ghém cẩn thận những thứ ấy để làm quà, hào phóng như lòng biển cả vậy.
Bài và ảnh: HOÀNG HÂN