.
Kỷ niệm 45 năm Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968

Trận đánh đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968

.

Đã 45 năm trôi qua, Anh hùng LLVTND Trần Văn Lượng (thường gọi là Hồ Phúc Ngôn), ở phường Thạch Thang, quận Hải Châu, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn Đặc công 487, Mặt trận 44 Quảng Đà, vẫn còn nhớ như in trận đánh trên đèo Hải Vân trong đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968.

Anh hùng LLVTND Hồ Phúc Ngôn.
Anh hùng LLVTND Hồ Phúc Ngôn.

Anh hùng Hồ Phúc Ngôn kể: Tháng 5-1967, đơn vị chúng tôi nhận nhiệm vụ tổ chức tấn công tiêu diệt hai căn cứ địch trên đèo Hải Vân đúng vào đêm giao thừa Tết Mậu Thân 1968. Đó là đại đội bảo an ngụy đóng ở đồn Nhất và trận địa pháo binh Mỹ cách đồn Nhất khoảng hai trăm mét về phía Đông. Ban Chỉ huy Tiểu đoàn tổ chức hai lần trinh sát thực địa. Trong lần thứ hai, chúng tôi bò vào bên trong mục tiêu, nắm rõ từng lô cốt, hỏa điểm, hầm hào của địch, vào tận bệ phóng của 6 giàn tên lửa Tô-ma-hốc để xác định vị trí đặt lượng nổ…

Sau đó, tiểu đoàn khẩn trương tiến hành mọi công tác chuẩn bị, tập trung ôn luyện chiến thuật tập kích cứ điểm (cả ban ngày và ban đêm), kỹ thuật đánh thuốc nổ; cách phòng ngự đánh địch phản kích… Cán bộ, chiến sĩ toàn đơn vị, từ con em Quảng Nam-Đà Nẵng, đến anh em ở miền Bắc mới vào, ai cũng hừng hực ý chí giết giặc lập công.

Ngày 25 tháng Chạp, tiểu đoàn làm lễ xuất quân. Đồng chí Tán Mão, Chính trị viên trưởng Tiểu đoàn, quán triệt quyết tâm “Thiệu - Kỳ không đổ, không giỗ, không Tết”. Tôi trực tiếp quàng khăn đỏ lên cổ 18 cảm tử quân là những bộc phá viên và xạ thủ B40, B41 ở những vị trí quan trọng.

Từ nơi đóng quân (phía Bắc sông Cu Đê, thuộc xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang), Đại đội 1 cắt rừng, vượt quốc lộ 1A, vòng xuống phía biển và ém quân ở gần hầm đường sắt số 2, cách trận địa pháo Mỹ khoảng 800 mét. Đại đội 2, Đại đội 3 và Đại đội hỏa lực xuất phát sau một ngày, liên tục cắt rừng, vượt suối,  ém vào phía tây đồn Nhất. Tối 30 Tết, các hướng, các mũi lặng lẽ tiếp cận mục tiêu và đến 23 giờ đã lần lượt vượt rào “lót vào” bên trong hai căn cứ địch.

Đúng 0 giờ mồng một Tết, Đại đội 1 đồng loạt nổ súng, bắn vào các lô cốt, hỏa điểm, xe tăng, nhà lính, trạm rađa… Bọn Mỹ hoàn toàn bất ngờ, chống cự yếu ớt và lần lượt bị tiêu diệt. Chớp thời cơ, các cảm tử quân ôm bộc phá khối (mỗi khối 5kg thuốc nổ TNT) áp vào 6 giàn tên lửa, đợi lệnh. Đồng chí Nguyễn Tấn Công, Chính trị viên phó Tiểu đoàn, trực tiếp chỉ huy hướng này bắn một phát pháo hiệu xanh phát lệnh điểm hỏa (theo hiệp đồng), 6 chiến sĩ cảm tử lập tức điểm hỏa và chạy nhanh đến các vị trí trú ẩn ngay trong căn cứ địch. Chỉ 15 giây sau, gần như cùng một lúc, toàn bộ 6 giàn tên lửa của địch nổ tung. Mảnh vỡ kim khí và đất đá bay mù mịt. Nhiều mảnh vỡ vắt trên cành cây, đỉnh núi hoặc rơi xuống biển.

Khi tiếng súng tấn công trận địa pháo Mỹ vừa nổ, tức thì, trên hướng đồn Nhất, bộ đội ta cũng đồng loạt nổ súng, tấn công, áp đảo kẻ thù ngay từ đầu. Đại đội hỏa lực bắn gần 100 quả cối 82, chi viện đắc lực cho bộ binh. Chưa đến 10 phút sau, quân ta đã hoàn toàn làm chủ trận địa.

Chiếm xong hai mục tiêu, tôi lệnh các đại đội khẩn trương tổ chức phòng ngự để đánh địch phản kích. Cả ngày mồng một Tết, toàn tiểu đoàn kiên cường ngăn chặn địch phản kích từ Đà Nẵng ra và từ Huế vào. Máy bay, pháo binh địch bắn phá điên cuồng. Từ các điểm cao, các khúc cua gấp trên đường đèo, chúng tôi diệt nhiều xe tăng và bộ binh địch. Tôi vừa chỉ huy chiến đấu, vừa tổ chức quan sát chung quanh, nhưng mãi đến 6 giờ tối hôm ấy vẫn không nhìn thấy các cánh quân tiến vào giải phóng thành phố theo kế hoạch. Lúc này, liên lạc với cấp trên đã bị đứt, tôi hội ý khẩn với một số cán bộ, nhận định những tình huống xấu đã diễn ra và quyết định tổ chức rút quân.

…Hôm nay, nói về những kỷ niệm Tết Mậu Thân 1968, tôi không thể nào quên khí thế hừng hực của cán bộ, chiến sĩ toàn tiểu đoàn, với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”. Tôi nhớ mãi hình ảnh chiến sĩ Nguyễn Văn Phòng ôm lá cờ “Quyết thắng” xông lên cắm vào lô cốt chỉ huy địch và đã anh dũng hy sinh ngay trên lô cốt, hình ảnh các chiến sĩ giơ cao tay xung phong làm nhiệm vụ cảm tử quân, hình ảnh những bộc phá viên hào hứng kết nối thuốc nổ với hai phương pháp gây nổ: gây nổ bằng dây cháy chậm và gây nổ tức thì khi gặp tình huống khẩn cấp, sẵn sàng hy sinh để giành chiến thắng…

Anh hùng Hồ Phúc Ngôn khẳng định, ông không sao quên được những đồng đội đã ngã xuống trong cuộc tấn công máu lửa Tết Mậu Thân và bao đồng chí, đồng bào đã hy sinh để đem lại độc lập, tự do và cuộc sống thanh bình, no ấm hôm nay.

Bài và ảnh: LÊ VĂN THƠM

;
.
.
.
.
.