Hơn 15 năm trước, mọi người đều tránh xa anh vì thói côn đồ hung hãn. Nay anh trở thành “người hùng” của địa phương khi tham gia tích cực công tác bảo vệ an ninh trật tự, giáo dục những thanh niên phạm tội trở thành người có ích cho xã hội.
Sau một lần vấp ngã, anh Lợi đã tìm lại được chính mình. |
Căn nhà của anh Nguyễn Văn Lợi (43 tuổi, đội viên dân phòng cơ động phường Hải Châu 2, quận Hải Châu) chưa đầy 25m2 nằm trong kiệt nhỏ đường Đoàn Thị Điểm.
Anh Lợi sinh ra trong một gia đình có đến 8 người con. Gia cảnh nghèo nên chỉ học xong lớp 8 rồi bỏ học, sau đó anh tham gia lực lượng dân phòng của phường, làm bảo vệ chợ Tăng Bạt Hổ. “Khu vực chợ trời vào những năm 1995-1997 hết sức phức tạp. Thanh-thiếu niên không có công ăn việc làm, thường tụ tập ăn nhậu, gây rối đánh nhau”, anh Lợi nhớ lại.
Tuy là thành viên đội dân phòng nhưng sau ngày mẹ mất, anh Lợi buồn và bỏ nhà đi bụi, cầm đầu một nhóm thanh niên khoảng 60 người hằng ngày thường tụ tập ăn nhậu rồi đánh nhau. “Tôi đi lang thang, gặp thằng nào cù bơ cù bất, bỏ nhà đi bụi là “gom” về để huấn luyện vào đội quân quậy phá”, Lợi nói. Là “đại ca”, đứa nào không phục, Lợi đánh; băng nhóm nào muốn “thể hiện”, Lợi dẫn đàn em đến gây sự, dằn mặt khiến xóm giềng ai cũng khiếp sợ, tránh né.
Tháng 7-1997, ở đường Lê Duẩn có một thanh niên tên H. - được xem là “đàn anh” khu vực nên Lợi quyết tâm “dạy” cho một bài học. Khi gặp H., Lợi dùng dao chém khiến H. bị thương tích vĩnh viễn 45%. Lợi nhận mức án 4 năm tù giam. Khi ấy, Lợi vừa 27 tuổi.
Làm lại cuộc đời
Ăn cơm tù, ngủ với 4 bức tường làm Lợi thấm thía và quyết tâm làm lại cuộc đời. Anh kể: “Ngày đêm tôi phấn đấu cải tạo, không bao giờ vi phạm nội quy, luôn nghe lời của quản giáo. Vì vậy, tôi được ân xá trước thời hạn”.
Ngày Lợi ra tù, bố anh nói: “Đằng sau con là 7 đứa em đang tuổi ăn tuổi lớn. Hãy làm người lương thiện đi con!”. Lợi quỳ trước mặt bố để nói lời xin lỗi mà nước mắt ngắn dài.
Rồi Lợi trình bày với Công an phường về nguyện vọng muốn xin trở lại vào lực lượng dân phòng. “Một phần vì tôi muốn xóa đi mặc cảm của mình, một phần muốn góp một chút sức mọn để giữ cuộc sống bình yên cho nhân dân”, Lợi tâm sự.
Sau đó, anh cưới vợ và rồi được thành phố cho vay 3 triệu đồng trong nguồn “Quỹ hoàn lương” để bắt đầu cuộc sống mới.
Hằng đêm, Lợi có mặt tại trụ sở Công an phường để đi tuần tra. Bước chân anh đi khắp hang cùng ngõ hẻm, tham gia bắt hàng trăm đối tượng trộm cắp, cướp giật, đánh nhau gây rối. Mọi người trong Đội dân phòng nói, Lợi ghét nhất là những đối tượng có hành vi gây rối đánh nhau nên những băng nhóm có hành vi dùng hung khí đánh nhau, dù chỉ có một mình nhưng anh cũng xông vào khống chế, truy bắt.
Mình tốt vẫn chưa đủ
Anh Lợi chia sẻ: “Mình tốt vẫn chưa đủ mà phải làm một điều gì đó để giúp đỡ những người lầm lỗi như mình”. Với công việc chính hiện tại là làm lồng chim, có nguồn thu nhập ổn định, anh giúp những thanh niên nghiện ngập, đối tượng tù tha về học nghề này.
Năm 2007, Lợi đưa Trần Vĩnh C. (trú phường An Hải Đông, quận Sơn Trà) về nhà, hằng ngày kèm cặp rất sát, hướng dẫn từng chi tiết để đan lồng, rảnh rỗi thì chuyện trò, khuyên bảo. Anh luôn lấy quá khứ của mình để làm bài học cho C. Những lúc C. có biểu hiện lên cơn, Lợi đưa người thanh niên này đến Trung tâm để uống thuốc Methadone. Và rồi C. hết nghiện, có công việc ổn định, nay đã có một mái ấm gia đình.
Còn Ngô Bá K. (trú đường Đoàn Thị Điểm, quận Hải Châu) cũng nghiện ngập do bạn bè rủ rê. Anh Lợi quyết tâm đưa K. về nhà mình để “cai nghiện” bằng cách cho học nghề đan lồng chim. Chỉ một thời gian, K. hết nghiện và rất chú tâm vào công việc. Không những thế, Lợi còn giới thiệu K. vào lực lượng dân phòng của phường.
Và cứ thế, có hơn chục thanh niên một thời hư hỏng được anh Lợi cảm hóa, dạy nghề. Giờ đây, tất cả đã hoàn lương, có cuộc sống ổn định, trong đó có nhiều người tham gia tích cực vào công tác xã hội ở địa phương.
Gia tài của anh Lợi trong căn nhà rộng chưa đầy 25m2 không có gì ngoài những tấm giấy khen. Đó chính là sự nỗ lực của một con người biết vươn lên sau một chuỗi ngày trượt dài.
Bài và ảnh: NGỌC PHÚ