.
Chuyện vui nghề nghiệp

Ngô Quy Nhơn, tâm và tình

.

Một chiều anh Sáu Dân (Cố Thủ tướng
                Võ Văn Kiệt)
Telephon cho Ngô Quy Nhờn
Anh dặn rằng: Thời kinh tế nhiều thành phần
Mà báo chí một thành phần đừng lẫn lộn                          Nhơn ơi!
Bút còn đây, giấy còn đây
Nghị quyết rồi thì cứ y chang...
Và ra đi,
Anh nói rằng: Rằng báo chí còn Trần Hoàn(*)
Thì báo chí còn nhiều ... gian khổ ... Nhơn ơi!

Tranh màu nước của HOÀNG ĐẶNG
Tranh màu nước của HOÀNG ĐẶNG

Bài hát vui ... tếu táo trên được Ngô Quy Nhơn (Sáu Nhơn) “nhại lời” theo nhạc bài “Lời người ra đi” của nhạc sĩ Trần Hoàn. Thời gian dần lùi xa, anh Sáu Nhơn đã nghỉ hưu gần chục năm, giới báo Đảng địa phương không mấy ai là không nhớ. Bác Sáu Dân - Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, nhà lãnh đạo đổi mới, năng động hết lòng chăm sóc hoạt động báo chí, được các đồng nghiệp nhắc đến với lòng ngưỡng mộ, sự kính trọng sâu sắc. Nhạc sĩ Trần Hoàn không những không giận Ngô Quy Nhơn mà còn  hai lần ông đã cùng Sáu Nhơn đệm đàn ghi-ta hát bài hát vui... tếu táo này, một lần tại Hội thảo báo Đảng khu vực miền Trung và Tây Nguyên tổ chức tại Quảng Bình, lần khác vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh của nhạc sĩ tại Nhà hát Trưng Vương - thành phố Đà Nẵng. Và ai cũng biết, bài hát vui đó có hình bóng Ngô Quy Nhơn, nguyên Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng.

Giới báo Đảng địa phương không mấy ai không nhớ Ngô Quy Nhơn, gần 20 năm làm Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng và Báo Đà Nẵng, người làm báo tâm huyết, say nghề, vui tính, đã chơi là chơi xả láng, hết mình với bè bạn, không phân biệt cấp bậc, chức vụ, tuổi tác, vùng miền Bắc - Trung - Nam. Bạn bè đi qua thành phố sông Hàn không thể không ghé lại, nhâm nhi với Sáu Nhơn vài ly rượu đế, dăm vại bia hơi. Cũng có người phê Sáu Nhơn hay nhậu xỉn, xả láng quá đà, nhưng không ai chê Sáu Nhơn về cái tâm, cái tình với bè bạn.

Có một chi tiết thú vị mà nhiều đồng nghiệp được biết, Sáu Nhơn quê Bình Định, vì thế anh có tên Quy Nhơn. Ngô Quy Nhơn và Trần Trung Kiên (Sáu Kiên), nguyên Tổng Biên tập Báo Bình Định, có nhiều cái cùng: cùng sinh ra và lớn lên trong một làng; cùng cầm tinh con heo (tuổi Đinh Hợi); cùng đi tập kết và cùng là học sinh miền Nam tại Hải Phòng; cùng học Khoa Sử Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội; cùng cưới vợ một ngày; cùng tham gia cách mạng và vào chiến trường Khu 5; cùng làm nghề báo và cùng được bổ nhiệm làm Tổng Biên tập báo Đảng địa phương; cùng cầm đũa, cầm cày, cầm súng tay trái.

Ngô Quy Nhơn làm Quyền Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng, Phó Văn phòng, Quyền Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, sau đó là Tổng Biên tập Báo Quảng Nam-Đà Nẵng từ năm 1992 đến năm 1996 và TBT Báo Đà Nẵng từ 1997-2007. Với Sáu Nhơn, tiếp bạn bè đồng nghiệp, không khí lúc nào cũng vui nhộn, nhậu tới bến - có gì nhậu nấy chẳng nề hà, lúc xỉn là hát, không hát thì hò. Không có giai điệu bài hát nào trên tất cả vùng miền đất nước mà anh không biết, không có bài hát nào mà anh không “nhại” được lời “lô” (nói theo cách của anh). Những cuộc liên hoan tại các hội thảo, hội nghị… mà có anh,  anh “chơi”  quên cả đường về, rồi đổ bộ vào phòng người khác mà cứ “tỉnh rụi” như phòng mình vậy.

Sáu Nhơn được bạn bè, đồng nghiệp quý mến, bởi anh sống cởi mở, ruột để ngoài da, không bon chen,  thu vén gì cho mình. Sống giản dị, đôi khi Sáu Nhơn giản dị quá mức! Nhớ đợt Sáu Nhơn, đóng vai phóng viên tác nghiệp tại Đại hội Đảng toàn quốc. Số đông nhà báo tác nghiệp tại Đại hội đi ô-tô, cùng lắm là taxi đến hội trường. Riêng anh, cứ mấy ngàn thuê xe ôm mà chạy,  rất tiện lợi. Quả thật, có hôm, kẹt đường, ô-tô chết đứng hàng dài, mấy vị  ngao ngán trễ giờ họp, riêng anh cứ ngồi sau xe máy mà bon bon… khoái chí!

Lại nhớ, lúc Ngô Quy Nhơn đương nhiệm, cứ mỗi dịp Tết đến xuân về, sau khi gặp mặt chúc Tết vui vẻ cán bộ, phóng viên, nhân viên cơ quan xong, anh “lùa” tất cả mọi người cơ quan lên một ô-tô để đi chúc Tết gia đình các vị lãnh đạo thành phố, kể cả vị lãnh đạo cao nhất. Đến từng nhà anh tự nhiên hóa vai “Tể tướng lưng gù”, nói chuyện vui vẻ, giản dị, nhưng sâu sắc với ý mượn phim ảnh mà có lời với các sếp lãnh đạo. Anh em cơ quan “bái phục”!

Đấy là cái vui, cái tình của anh Sáu Nhơn đối với bạn bè, đồng nghiệp. Trong quản lý điều hành công việc của một Tổng Biên tập, anh  có “nghề”, quản lý phóng viên trên “sản phẩm” , bảo vệ “sản phẩm” của phóng viên đến cùng. Các cấp quản lý báo chí mà chỉ đạo chưa đúng, chưa hiểu về nghề báo là anh phản biện (!). Nhưng ngược lại anh cũng  nghiêm khắc,  thậm chí đuổi việc  nếu phóng viên nào cẩu thả trong việc điều tra, lấy số liệu, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến các cơ quan, đơn vị.

Tổng Biên tập là một nghề. Ngô Quy Nhơn   đã tạo dựng được thương hiệu “Sáu Nhơn” tâm - tình - giản dị  mến mộ trong lòng đồng nghiệp. Nghỉ hưu, Ngô Quy Nhơn sống đạm bạc, bên vợ con và những người bạn hiền thân thiết, gần gũi.

Bè bạn xa gần mỗi khi đến thành phố Đà Nẵng, điện thoại cho Sáu Nhơn là anh nhiệt tình có mặt... trên từng cây số. Châm ngôn của Sáu Nhơn vẫn là “Nghị quyết rồi, thì cứ y chang…”, không nhậu xỉn, không hết mình thì  chưa về...

QUỐC TOÀN


(*) Bộ trưởng Bộ VH-TT

;
.
.
.
.
.