.

Trải nghề cùng famtrip

.

Những cơn buồn ngủ trên ô-tô, những lần cuốc bộ dài hàng chục cây số, những chuyến lội rừng bị vắt cắn… là những kỷ niệm khi cùng các đoàn famtrip đi khảo sát thị trường du lịch ở các địa phương khác nhau. Mỗi khi nhận được giấy mời đi famtrip, lòng tôi lại háo hức kỳ lạ. Không ít lần “chùn chân mỏi gối”, thế nhưng được đi, được viết, được gặp gỡ nhiều người và hiểu thêm về nghề báo khiến tôi quên mọi cực nhọc dọc đường.

Đoàn famtrip khám phá “Thung lũng sinh tồn” ở Quảng Bình.
Đoàn famtrip khám phá “Thung lũng sinh tồn” ở Quảng Bình.

Năm trước, một chị đồng nghiệp ở cơ quan nghỉ việc, tôi được trưởng phòng phân công theo dõi mảng du lịch. Mừng mà lo. Mừng vì không phải mông lung, lúng túng mỗi lần đăng ký bài, còn lo vì sợ cái “món” du lịch liệu có phù hợp với con người ít năng động như tôi. Tôi đã dành thời gian đọc lại một số bài viết về du lịch của chị đồng nghiệp nhưng vẫn chưa cảm nhận hết mọi hoạt động của ngành mình phụ trách. Rồi một ngày tôi nhận được giấy mời đi famtrip, chuyến đi khám phá vùng sông nước miền Tây một tuần lễ đã cho tôi những trải nghiệm thú vị về nghề.

Sau chuyến bay kéo dài hơn một tiếng đồng hồ và mất hơn 5 tiếng ngồi ô-tô, đoàn chúng tôi mới đến Cần Thơ, vùng đất nổi tiếng “gạo trắng nước trong”. Anh hướng dẫn viên nói giọng đặc sệt miền Tây giới thiệu cho chúng tôi những tour du lịch đặc trưng, những món đặc sản của vùng đất này và không quên gửi tặng vài câu hát vọng cổ. Từ Cần Thơ, đoàn famtrip qua Bạc Liêu, Đồng Tháp với 7 ngày khám phá thú vị về văn hóa và con người miền Tây. Có không ít lần ngủ gục trên ô-tô vì đêm qua thức quá khuya, không ít lần bụng đói vì ăn cơm trễ, không ít lần đi lạc giữa đất Cần Thơ rộng lớn... và nhiều kỷ niệm famtrip khiến tôi không thể nào quên được. Ngoài những bức ảnh đẹp, những câu chuyện thú vị của các anh chị làm trong ngành du lịch, tài sản còn lại trong tôi qua những chuyến famtrip là vị ngòn ngọt của lẩu mắm Cần Thơ, mùi mỡ giòn tan của món thịt chuột Đồng Tháp, vẻ đẹp hấp dẫn của khu rừng Tràm Chim... Vốn tài sản đó tuy ít ỏi nhưng cũng đủ để tôi “khoe” với bạn đọc qua những trang viết mỗi lần trở về.

Kỷ niệm famtrip khám phá miền Tây.
Kỷ niệm famtrip khám phá miền Tây.

Cái thú vị nhất trong những lần đi famtrip là được khám phá những vùng đất mới, đặc biệt là vùng đất đó chưa một đoàn du lịch nào đặt chân tới. Tour du lịch mạo hiểm khám phá rừng sâu ở “Thung lũng sinh tồn” tại Quảng Bình là chuyến đi nhớ đời trong chuỗi hành trình famtrip của tôi. Đây là lần đầu tiên Quảng Bình đưa tour này vào thử nghiệm và đoàn chúng tôi được xem là những “nhà thám hiểm” tiên phong. Nai nịt gọn gàng, mỗi người được trang bị thêm áo mưa, áo phao, một chai nước và một vắt xôi để bắt đầu cuộc hành trình. Bị lạc đường phải lần mò lối ra theo tiếng hú gọi của đoàn, giữa rừng gặp hang gấu mà rùng rợn, băng qua những con suối giữa rừng thiêng nước độc… đã không ít lần tôi muốn bỏ cuộc giữa chừng. Thế nhưng, khi đến được “Thung lũng sinh tồn”, tận mắt chứng kiến vẻ đẹp của dòng suối tự nhiên với vòm hang rộng lớn, tôi quên đi cái mệt, cái sợ. Khoảng gần chiều, chúng tôi mới tìm được lối ra, mọi người ôm nhau vui sướng vì đã vượt qua chính bản thân mình.

Ai đó nói làm phóng viên viết mảng du lịch “được đi nhiều sướng thật”, thế nhưng đi du lịch và đi để viết lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Có những đêm khám phá đất Cần Thơ trở về khách sạn đã gần 2 giờ sáng với cơn buồn ngủ ríu cả mắt nhưng nhiều phóng viên cùng đi trong đoàn vẫn cố gắng lộc cộc gõ bàn phím tin, bài hội thảo liên kết du lịch để kịp gửi về tòa soạn. Hay có những chuyến đi băng rừng, lội suối, nhưng phóng viên vẫn phải tranh thủ phỏng vấn, chụp ảnh, viết vài dòng cảm nhận về điểm đến. Tuy vất vả là vậy, nhưng chính nhờ những chuyến đi này, tôi mới cảm nhận và hiểu thêm về hoạt động của ngành du lịch, về tính kết nối du lịch vùng, miền. Đôi khi chợt nghĩ, tôi không chọn nghề báo nhưng có lẽ nó đến với tôi như một duyên nợ. Và chính cái duyên nợ này, tôi được đi du lịch “miễn phí” đến những vùng đất mới mà dù có ấp ủ từ lâu cũng khó có thể thực hiện được.

Tuy chưa được đi nhiều, chưa viết được nhiều vì kiến thức, kỹ năng còn hạn chế, thế nhưng famtrip đã đem lại cho tôi những kiến thức bổ ích về ngành mình phụ trách. Nào là kích cầu du lịch, nào là liên kết tour để xây dựng sản phẩm mới, nhưng tôi nghĩ cái quan trọng là mình đã được đi, được cảm nhận và chia sẻ cho bạn đọc nét đẹp về những vùng đất dọc hình chữ S sau mỗi chuyến đi.

HOÀNG HÂN

;
.
.
.
.
.